Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà bà Mân thấy Chí Mân cùng Chính Quốc cùng về, liền hỏi:" Quốc à, sao đi lâu thế con. Bà đợi con nãy giờ, hèn gì, về cùng với thằng Mân luôn à?"

Chính Quốc vừa gãi đầu vừa nói:" Dạ, con....con.."

Nghe thấy cậu ấp úng, Chí Mân liền bảo:" Đúng rồi á mẹ, nãy con đi học về, thấy Quốc nên về cùng luôn. Mà trên đường ham chơi quá nên về muộn. Mẹ đừng trách Quốc. Tội nghiệp lắm!"

" Ờ... Mẹ biết rồi. Con làm như mẹ sắp ăn thịt nó không bằng mà nhảy tưng tưng lên bảo vệ nó thế. Cha mày, mai mốt đừng có ham chơi rồi làm thằng Quốc nó về trễ nha mày! Mày được cái là dụ dỗ nó làm điều sai trái không đấy!" bà Mân tỏ vẻ không hài lòng đáp.

" Hihi, thưa mẹ con biết rồi ạ!" vừa nói, Chí Mân vừa cầm tay bà lay lay nũng nịu.

" Con đó, được cái làm nũng. Hai mươi tuổi đầu rồi đấy. Thằng Quốc nó kém con hai tuổi mà nhìn xem, chính chắn chưa kìa. Nhìn lại mình xem, hệt giống đứa con nít."

" Vâng, Phác phu nhân. Con biết rồi ạ!"

Lúc này Chính Quốc nhìn hai người trước mặt mình mà mỉm cười. Chậc, ai bảo cậu chủ nhỏ của cậu dễ thương đến thế kia mà.

Nhìn cậu cứ đứng cười tủm tỉm, bà Mân nói:" À mà quên nữa, bà dặn con đi mua cá con có mua không? Rồi bà Tư bán cá có nói gì con không?"

Nghe vậy cậu giơ bịch cá lên trước mặt, vừa lắc lắc tay vừa nói:" Dạ, con mua rồi nè bà. Mà bà Tư bán cá chỉ hỏi con một vài chuyện thôi. Với lại con có gặp...a...ưm..."

Thấy cậu bối rối nói, bà liền hỏi:" Hửm, con gặp ai?"

Cậu ấp úng trả lời:" Dạ...dạ.... Con gặp cô Liên nhà ông phú hộ thôn bên"

Nghe đến đây, bà Mân thay đổi hẳn, quay sang hỏi tới tấp cậu chủ nhỏ của cậu:" Thế hả? À mà bà quên nữa. Mân, cuối tháng này em Liên và con sẽ dạm ngõ nhau đó. Trong tháng em hay sang chơi! Con liệu hồn cho mẹ."
Chí Mân liền líu lưỡi trả lời:" Hả! Dạm ngõ hả mẹ. Con với em ấy còn chưa tìm hiểu kĩ nữa mà. Với lại con còn trẻ, má nỡ để con lấy vợ sớm như vậy sao?" kèm theo đó là những giọt nước mắt cá sấu

Thấy thằng con trai đang sắp chuẩn bị cho mình xem một vở tuồng siêu cấp bi thảm, bà liền chặn đầu trước:" Thôi đi ông thần, tôi đẻ ra ông mà làm như tôi không biết ông có đang diễn trước mặt tôi hay không! Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này. Nếu lúc trước tôi đẻ ra thằng con trai suốt ngày chỉ biết giả vờ trước mặt tôi, thì lúc đó thà tôi đẻ ra cái trứng hột vịt lộn mà ăn quách đi cho rồi! Huhu" kèm theo đó là những giọt nước mắt mà không thể nào giả trân hơn được nữa.( giờ mọi người đã biết cái nết hay diễn của bạn Mân là thừa hưởng từ ai rồi đúng không=D)

" Cả nhà làm gì mà xôm tụ vậy?"một giọng nam trầm khàn phát lên. Và đó là ông Mân- chủ nhân của căn nhà này đang hóng chuyện xem nhà của mình hôm nay có việc gì mà lắm drama thế=))))

" Ông đấy à, huhu, thằng Mân ăn hiếp tôi" bà Mân thấy chồng mình đến như vừa tìm được đồng minh, lao vào ăn vạ.

Thấy vợ mình khóc lóc thảm thương thế, ông liền chạy lại xem xem có chuyện gì và ai dám ăn hiếp vợ ông:" Ối sao thế! Ai làm mình khóc thế này. Đâu kêu nó ra đây tôi xử lí. Ôi thôi mà! Ngoan ngoan, đừng khóc để tôi xử lí nó."

" Đây, thằng con trai đích tử của ông đấy. Hức, nay nó lớn rồi. Mọc đủ lông đủ cánh rồi. Tôi kêu nó cuối tháng sẽ dạm ngõ bé Liên nhà phú hộ làng bên. Thế là nó giãy đành đạch lên rồi giả vờ khóc lóc các thứ. Híc, tóm lại là nó ăn hiếp tôi." bà Mân ấm ức kể lại cùng với đó là chỉ tay vào mặt của thằng con trai quý hóa của bà.( phải nói cảnh này hệt như tiểu tam đang mách người tình của mình rằng vợ của hắn ta đang ức hiếp ả. Haizz, anh Mân số khổ khi sinh nhằm trong cái gia đình mà cột nhà mang kiếp thê nô như thế này)

Lúc này ông Mân dáo dác tìm kiếm thằng con trời đánh của ông, người đã ăn hiếp vợ của mình:" Thằng Mân đâu? Ra tao biểu. Nay mà gan ha! Dám ăn hiếp mẹ mày. Đâu rồi? Hôm nay ông mà kiếm được mày là nằm xuống ván mà ăn roi vào mông nhé con! Chắc dạo này tao không đánh mày vì tội phá làng phá xóm nên bây giờ mày ngứa đòn rồi hả?"

Lúc này, Chí Mân ở sau lưng Chung Quốc lắp bắp lên tiếng:" Dạ...con...con đây"

" Á à, mày đây rồi. Ra đây, đừng tưởng có thằng Quốc che là tao tha cho nhé!" ông Mân hầm hừ nói

"Dạ... Dạ con không ra! Ra để cho ba đánh con hả? Con quậy chứ đâu có ngu"

" A cái thằng này, nay dám cãi với bố nó rồi đấy! Mày làm gì để mẹ mày khóc hả?"

" Con có làm gì đâu,chỉ là không muốn đi dạm ngõ thôi mà! Với lại, từ xưa đến nay, ba thấy mẹ khóc mà thật lúc nào chưa. Chuyện sai trái như vậy mà ba còn dung túng cho mẹ đến tận bây giờ. Đả đảo, đả đảo chế độ dung túng hành động sai trái của mẹ. " Chí Mân leo lẻo trả lời.

" Thằng nay gan. Sống hai mươi năm ở cái nhà này mà nay dám bày đặt đả đảo. Nhà này có nội quy mày không nhớ à?

Điều 1: Mẹ mày luôn luôn đúng.

Điều 2: Nếu mẹ mày có làm sai xem lại điều 1.

Nay gan, hôm nay tao không cho cái mông mày nở mông tao không phải họ Phác."

Thế rồi ông cầm cây roi, tiếng đến và BỐP.

Chí Mân đang chờ một cái cây đánh mình thì... A, sao không đau nhỉ? Hay bị đánh riết nên lờn rồi. Nhìn lên thì thấy Chính Quốc đang đỡ cho mình mà hướng trọn cây roi đó.

" Ấy, Quốc có sao không? Sao tự nhiên đứng che cho tôi" Chí Mân lo lắng hỏi
Và lúc này ông Phác cũng lo lắng không kém:" Ối, Quốc cho ông xin lỗi! Đau không con. Haizzz, con mà cứ như vậy thằng Mân mai mốt nó giỡn mặt với ông nữa cho mà xem"
Chính Quốc chỉ cười hì hì đáp:" Dạ con không sao. Mọi người đừng lo lắng."

Lúc này bà Mân lên tiếng:" Thằng Mân, vào lấy thuốc mỡ bôi cho nó. Haizzz, mày đúng là...ăn rồi báo người khác không"

Chí Mân rối rít đỡ Chính Quốc vào bên trong. Lúc này khuôn miệng cậu đang nở một nụ cười ngốc nghếch mà chẳng ai biết được rằng, trong tim cậu hiện đang tan nát vì cuộc trò chuyện của gia đình họ Phác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro