Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý do như thế đủ để cậu đi chưa?" Chính Quốc nhẹ giọng nói.

"Được. Nhưng....phải cẩn thận đấy!" Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh mang danh đội phó mà dẫn tiểu đội mình đi trước. Chỉ còn lại Chính Quốc.

Nhìn ra ngoài với ánh mắt không thể nào căm thù hơn, cậu khẽ nhếch miệng mà thì thầm:" Hôm nay tao sẽ liều chết với chúng mày!!!"

Bò lại chỗ hầm trú ẩn của bọn trẻ, Chính Quốc nhìn dáo dác tất cả.

Những khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh nước khi phải giữ chặt chiếc miệng mình mà không gào khóc lên khi chứng kiến cảnh cha mẹ nó bị sát hại.

Vuốt mái tóc lòa xòa cùng với bê bết mồ hôi của một bé trai lớn tuổi nhất,chắc tầm 10 hay 12 tuổi gì đấy, cậu nhẹ giọng nói:" Chú sẽ dụ bọn chúng đi! Các con cố gắng chạy sang làng bên theo con đường mòn mà chú đã đánh dấu! Ở đây một hồi thế nào bọn Tây sẽ thấy các con. Ngoan, con là anh lớn nhất trong đám, con có tự tin dẫn các em ra khỏi đây được hay không?"

Đứa bé quệt nước mắt, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm mà nói:" Con tự tin! Chú cứ tin ở con."

Khẽ vỗ vai cậu nhóc, Chính Quốc quay đầu đi nhưng có một bàn tay nhỏ, níu lại vạt áo của cậu:" Nhưng..... Chú không ra khỏi đây sao?"

" Không....chú sẽ giữ chân bọn chúng!" thấy đôi mắt thằng bé dường như sắp khóc, cậu nói thêm:" Yên tâm, chú sẽ an toàn!"

Lúc ấy, bàn tay nhỏ buông xuống. Tay bồng hai đứa trẻ sơ sinh, xung quanh là những đứa trẻ tầm 4,5 tuổi.
Đi ra khỏi hầm trú ẩn của bọn trẻ, Chính Quốc đi đến một bụi cây gần đó mà quan sát chúng.

Cầm trên tay trái lựu đạn, kéo chốt an toàn ra và....Đùng!!! Khói bay mù mịt.
Nhân cơ hội đó, cậu chạy ra khỏi cái bụi cây ấy mà chạy sang hướng khác, ngược hướng với con đường mòn.
Vừa bị đánh bom, bọn chúng nháo nhào hết cả lên, mồm miệng tiếng Tây mà cứ quát. Rồi chúng ào đến bắt lấy cậu.

Chính Quốc cảm thấy bản thân đang dùng hết tốc lực trong suốt 20 năm của cuộc đời mình mà chạy.

Bọn chúng đuổi theo, súng bắn loạn xạ hết cả lên. Hai viên đạn liên tiếp ghim vào vai cậu. Máu chảy ồ ạt ra khắp màu áo lính. Ôm cánh tay bị thương của mình mà chạy. Càng xa càng tốt, càng câu thời gian để bọn nhóc có thời gian đến được làng bên.
Bỗng có một cánh tay từ trong bụi rậm mà lôi cậu vào. Cầm con dao găm định ghim lên cổ hắn thì hắn nhấn vào vết thương cậu khẽ quát:" Cậu có tin tôi đạp cậu ra ngoài không?"

Giương đôi mắt to tròn nhìn người đối diện. Hóa ra là thằng khốn cấp trên của mình đây mà.

Vùng cánh tay ra khỏi hắn, cậu hậm hực nói:" Thế anh còn lôi tôi vào đây làm gì?"

" Để cứu cái mạng của cậu" Doãn Kì nói.

Cười nhếch mép một cái, cậu trả lời:" Cứu tôi làm gì? Không sợ tôi cướp mất cái chức Đại tá của anh sao!"

"Vì mạng của cậu là do Trịnh Hạo Thạc đổi lấy! Em ấy không thể nào tốn công vô ích được!" Doãn Kì nhàn nhạt trả lời.

Cả hai người sau đó không trả lời. Chỉ im lặng mà nhìn ra ngoài từ bụi cây. Cả toán lính Tây rầm rập đi bên ngoài. Tay nã súng loạn hết cả lên. Chúng quyết định không trở về chỗ cũ mà quyết tâm phải bắt sống tên Cộng sản như cậu.

Doãn Kì thấy tình hình không ổn thì nói:" Cậu ở trong đây! Tôi ra ngoài sẽ giải quyết bọn chúng!"

Thấy hắn quay đầu định đi thì cậu nắm tay hắn lại mà nói:" Anh điên sao? Một mình anh? Đấu với hơn 20 tên? Chán sống rồi hả?"

"Ừ, chán sống rồi!"hắn nhàn nhạt nói.
Như có cảm giác đây là lần cuối cùng, cậu nói:" Trước khi hy sinh anh Hạo Thạc có gửi một lời cho anh!"

Nghe cậu nói mà hắn bất ngờ mở to mắt nhìn cậu. Thấy thế, cậu nói tiếp:"  Anh ấy nói 'tôi Trịnh Hạo Thạc đã trả hết ân tình. Nếu kiếp này đã là nghiệt duyên thì mong rằng kiếp sau đừng gặp lại!' "

Mẫn Doãn Kì nghe xong thì khựng lại. Bàn tay siết chặt lại thành hình nắm đấm, sau đó lại buông thõng, thở dài mà nói:" Biết sao đây? Nếu có kiếp sao, tôi muốn cùng em ấy dây dưa suốt đời!"

Thế rồi, Mẫn Doãn Kì ra khỏi bụi cây mà để lại Chính Quốc đang còn ngơ ngác.

Đùng, tiếng bom nổ làm cậu tỉnh cả hồn.

Hắn....Mẫn Doãn Kì điên rồi!

Hắn quyết tử với bọn chúng!!!

Mùi khói bụi cay nồng, cái mùi tanh tưởi của máu tanh trộn lẫn vào nhau khiến đôi mắt cậu mở trân trân.

Khóe mắt truyền đến những đợt cay xè. Chẳng biết là do khói hay do....một điều gì khác.

Những cái cây gần đó cháy xém. Vết cháy xen lẫn những vệt máu trong thảm thương đến vô cùng.

Những vụn quần áo xanh xanh cùng vết đỏ au của máu khiến cậu chết đứng.

Run rẩy đi ra khỏi bụi cây, cậu đến gần đó mà xem xét.

Máu thịt lẫn lộn, một đống bầy nhầy là những gì mà cậu đang chúng kiến.
Miệng lắp bắp thì thầm:" Cảm ơn anh...Mẫn Doãn Kì. Và....cho tôi gửi lời xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh.

Bước đi từng bước nặng nề, Chính Quốc cứ xoay mòng mòng với cái suy nghĩ ' Đại đội trưởng Mẫn Doãn Kì hy sinh rồi!!! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro