Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùi đầu vào làm việc là một trong những cách mà Chính Quốc giảm bớt đi sự mất mát diễn ra xung quanh mình.

Chiến tranh mà, ai cũng phải chết. Những người đồng đội, đội trưởng đều là ra đi, rồi lại gặp những người khác, rồi họ cũng ra đi cái cách như thế!

Nhiệm vụ nào cậu cũng tham gia. Từ đánh bom, đánh du kích, trinh sát....cậu làm tất. Tất cả chỉ để moi một chút thông tin ít ỏi từ bên giặc. Mọi thứ chỉ để giảm bớt tổn hại với các chiến sĩ phe ta.

Để rồi những trận chiến ấy, đã thành công đưa cậu từ một thằng chiến sĩ quèn lên vị trí thiếu tướng khi tuổi đời chưa đến 30.

Ai trong đội cũng nói cậu liều mạng, mê cái danh mà chẳng màng đến tính mạng của mình. Duy chỉ có mình Thái Hanh mới có thể hiểu, lý do đằng sau sự liều mạng ấy.

Đôi khi, hắn tặc lưỡi:" Quốc à, cậu cũng đừng bán mạng quá! Gần 10 năm rồi cậu chưa về thăm gia đình,chỉ gửi công trạng. Gia đình họ Phác trước đã giàu có, nay thêm cái danh cống hiến cho cách mạng nên càng phất lên. Ruộng đất được nhà nước cấp vài mẫu, tá điền gần trăm. Đền ơn như cậu nói có lẽ quá đủ rồi Quốc!"

Thấy cậu cũng chả quan tâm mà vùi đầu vào chồng hồ sơ cao ngất trên bàn, Thái Hanh bứt xúc mà đẩy nó sang một bên.

Thấy thế, cậu quát:" Khùng à? Yên cho tao làm việc. Bọn Mỹ sắp đánh bom nữa rồi! Lại gần trường học! Để tao làm việc để còn biết đường mà di tản dân làng ngay đó!"

Thái Hanh cũng chẳng nể mặt mà quát theo:" Ừ, tao khùng rồi đó! Ai tham gia kháng chiến gần 10 năm như chúng ta mà không khùng?! Những cơn sốt rét hay những tiếng ồn ào của bom đạn dội vào tai tao cũng đủ khùng rồi! Nhưng khùng thì cũng phải có chọn lọc chứ! Ai như mày! Vừa khùng vừa ngu! Khùng gì mày cũng ôm hết!"

"Câm mồm trước khi tao phạt mày!" Chính Quốc gằn lên từng chữ.

"Tức quá! không câm mày làm được gì tao! Đừng có ỷ hơn tao vài cấp mà muốn làm gì thì làm! Ngu thì ngu còn cãi cố!" Thái Hanh nói lớn.

Thấy Chính Quốc không nói gì, hắn được đà mà làm tới:" Gần 10 năm rồi Quốc à! Con tao cũng đã 8 tuổi! Mà mày... Phác Chính Quốc... Đang ế mốc ế meo mà gắn bó với cái chiến trường miền Nam này! Quốc à... Tao biết mày thương ảnh... Nhưng ảnh.... Đâu có thương mày!!"

Lời nói như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt của Chính Quốc! Thẹn quá hóa giận, cậu đấm thẳng vào mặt của hắn và hét:" Câm mồm lại Kim Thái Hanh!"

Ngước cái mặt tím bầm của mình lên, Thái Hanh hét lại:" Tao không câm! Có bị đánh vỡ mồm tao cũng phải nói. Phác Chí Mân không có yêu mày... Mãi mãi không yêu mày!!!"

Như dồn hết uất hận bao nhiêu năm nay, cậu đấm liên tiếp vào gương mặt của Thái Hanh mà la lớn:" Câm miệng lại Kim Thái Hanh!!! Tao bảo mày câm miệng lại trước khi tao giết chết mày! Thằng khốn!"

Bình tĩnh lại đôi chút, cậu buông hắn ra mà òa khóc! Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa khóc nhỉ? Rất nhiều năm rồi! Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm của một thằng bôn ba trên chiến trường bật khóc. Khóc lạc đến cả giọng. Cậu biết chứ, cậu biết anh không yêu mình! Ngay cả cái rung động nhỏ nhoi anh cũng không đành lòng vứt cho cậu. Bao nhiêu năm rồi, bé con của anh cũng đã lớn...

Nhưng cậu vẫn ôm cái mối tình đơn phương của mình dành cho anh. Không dám gửi những bức thư về cho gia đình mà chỉ dám lao đầu vào những trận chiến nguy hiểm. Ai sợ thì cậu lại đâm đầu vào. Để rồi mang công danh mà gia đình cũng được hưởng lộc. Đó là cái cách ngu ngốc mà cậu muốn gửi về cho anh, thầm thông báo rằng cậu vẫn bình an ở cái miền Nam đầy bom đạn này. Như một bông hồng đầy gai nhọn. Nó đẹp thật đấy nhưng cũng rất đau. Dù biết nhưng cậu vẫn ngây ngốc ôm nó trong lòng mà che chở gần nửa đời người. Vết thương chẳng còn nhỏ giọt nữa mà nó đã làm mủ, sưng tấy mất rồi. Đau đớn đấy những vẫn ngây ngốc ôm trong lòng! Đúng như Thái Hanh nói. Bao nhiêu cái ngu cậu ôm hết cho mình. Mà cái ngu và lỳ lớn nhất đó chính là YÊU ANH.

Thấy cậu khóc, Thái Hanh cũng chẳng nói thêm những lời cay nghiệt nữa. Khẽ vỗ lên đôi vai đang run bần bật bởi những cơn nức nở, hắn nói:" Về đi Quốc! Ông bà Phác đã già rồi! Mỗi lúc tao về ông bà hay hỏi mày lắm. Hỏi sao mày không về, rồi mày có làm sao không? Có khi bà Phác còn bật khóc, nói hối hận, có lỗi khi để mày vào Nam. Về đi, ít ngày thôi cũng được. Coi như tao xin mày! Cấp trên cũng đang lo lắng cho này lắm đấy! Sợ sau này hòa bình, mày lại mang bệnh tâm lý vào thì khổ."

Khóc đã rồi, cậu nói lạc giọng mà nói:" Thôi được rồi! Nếu mày nói đến như vậy tao cũng không có lý do nào để biện minh nữa! Tháng tới, chiến sự ổn, tao với mày xin kì nghỉ phép mà về! Về để mày còn thăm chồng con nữa chứ!"

"Ừ, về để tao còn thăm chồng con. Nhóc Kim nhà tao cũng nhớ bố nó lắm rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro