Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ Nam ra Bắc cũng dài và mệt như cái lúc cậu ngẩn ngơ bước chân vào con đường làm lính. Nhưng khác ở chỗ khi ấy cậu tò te vào Nam còn bây giờ cậu lại ngược theo con đường Trường Sơn ấy để về nhà. Chiến sự cũng tạm ổn. Cấp trên khi vừa nghe cậu xin nghỉ phép mà mừng húm như bắt được vàng. Vội bàn giao công việc của cậu cho người khác mà đẩy cậu về nhà.

Còn đường khúc khuyủ, đôi khi lại lác đác vài cô giao liên hay trinh sát qua lại. Sương mù ôm kín cả con đường. Đôi khi lại nghe tiếng máy bay qua lại. Ai ai cũng bắt tay vào công việc của mình. Cậu cũng thế, nhưng công việc của cậu lại đặc biệt hơn cả. Bởi...cậu đang về nhà.

Những bụi tre đầu làng hiện ra, những bác nông dân đang xách lúa về nhà. Ồn ào và náo nhiệt. Chợ sớm đã tan từ khi nào nhưng vẫn còn vài chòi lỏm chỏm. Trẻ con nô nức thả diều.
Đứa thì leo lên lưng trâu mà cưỡi, đứa thì nằm lăn lộn bên đống rơm. Cái khung cảnh yên bình ấy làm cậu càng thêm quyết tâm giành lại độc lập, để có thể giữ cái sự yên bình này như thế, bảo vệ cho cái người duy nhất mà cậu xem là NHÀ.

Lũ trẻ cũng chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Ai ai cũng lấm lem bùn đất, duy chỉ có hai người đàn ông xanh xanh lù lù đi đến. Sau lưng còn mang cái túi gì đó trông vô cùng cồng kềnh. Hệt như cái ông ba bị mà má chúng nó hay kể mỗi khi lười ăn hay không chịu ngủ trưa.

Đang ồn ào là thế nhưng lại chợt yên lặng làm Chính Quốc phải gãi đầu mà khó hiểu. Vội đi đến thì nghe bọn chúng hét toáng cả lên. Có đứa còn òa khóc mà lết về nhà.

Bởi...cái hình hài chẳng khác nào ông ba bị của Chính Quốc. Tuy ông ba bị này cũng hơi đẹp trai nhưng lại vô cùng đáng sợ. Từ càm kéo dài đến cổ là một vết sẹo lồi trông vô cùng khủng khiếp, tay thì chằng chịt vết sẹo. Còn có những vết đỏ đang kéo da chưa lành, trông vô cùng bê bết. Nên vừa thấy thế bọn trẻ chạy ù đi ngay.

Ù ù cạc cạc mà đi, Chính Quốc cũng chẳng hiểu mấy. Chỉ thấy Thái Hanh bên cạnh mà cười khùng khục. Vội đánh vào vai hỏi có gì không thì tên kia lại bảo:" Không gì!" thế rồi chỉ đành đi tiếp.

Đi đến một ngôi nhà đã gắn bó với mình cả chục năm, cậu cười hạnh phúc. Nó vẫn to như vậy, thậm chí còn to hơn. Người hầu kẻ hạ qua lại không ngớt và kèm theo đó là... tiếng khóc thảm thương.

"Á....mẹ ơi mẹ! Cứu con!" cậu nhóc vừa thấy cậu như một con lợn mà gặp phải đồ tể, hét toáng lên. Hồi nãy nhóc cùng đám bạn thấy đã chạy rồi, ấy thế mà ông ba bị chỉ đi theo có một mình nhóc. Huhu, dạo này nhóc chỉ hay đi chọc chó với ăn trộm xoài, cũng đâu đến mức quậy phá đến nỗi gà bay chó sủa lên đâu. Thế quái nào ông ba bị lại đến bắt nhóc đi. A~~~ bắt gì mà không công bằng gì hết! Lại đi bắt một đứa trẻ ngoan như mình.

Bóng hình một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, lo lắng hỏi:" Sao thế! Có sao không? Ai làm gì con?!"

Thấy được vị cứu tinh của đời mình, nhóc ấy đu chặt vào người phụ nữ ấy mà khóc, vừa khóc vừa chỉ:" Ông ba bị!"

Nhìn theo hướng con trai mình chỉ, người phụ nữ ấy ngước mặt lên rồi chợt khựng lại. Khuôn mặt quý phái, đoan trang tái đi vài phần.

Thấy thế,cậu nhóc ấy hét thêm:" Á...huhu... Ngay cả mẹ cũng sợ ông ba bị! Bố ơi, bố ơi cứu mẹ con con!!"

Rồi cũng từ trong nhà, một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé đi ra,vừa đi vừa trách:" Phác Chính Minh, vừa về nhà mà lại om sòm cái gì nữa hả? Đi phá đầu đường xó chợ chưa đủ sao?"

Thế là, anh cũng khựng lại khi thấy 'ông ba bị'. Đôi mắt một mí mở to hết cỡ, trong đôi mắt ấy còn ứa cả nước mắt.

Nhóc kia như càng được dịp hoảng thêm:" Trời ơi...huhu. Ngay cả bố cũng sợ ông ba bị. Hơn nữa còn sợ đến phát khóc. Ông nội, bà nội ơi!!!! Ra cứu bố mẹ con!!!!"

" Ối giời ơi...Ta nói...Già rồi cũng không yên. Mới vừa về tới nhà đã ầm ĩ gì thế hả con? Coi chừng bị bố mày nó đánh vào mông thì bà có cứu cũng không được nhé!!!" giọng nói từ tốn của một bà lão.

Ngay khi nói xong, giọng nói ồm ồm của một ông lão cũng khẽ cất lên:" Ối trời! Bà từ từ! Cái thằng này! Gọi gì mà như giật cô hồn thế! Làm hai ông bà già này cũng giật hết cả mình. Có một đứa cháu mà báo quá trời báo! Đi học xong lại lăn lộn ra đầu làng chơi! Ngày nào tối mịt mới vác cái người còn dơ hơn con cú đi về! Nay được dịp về sớm lại hú hét ầm lên! Đến cũng khổ!!!"

Hai thân ảnh lộm khộm dắt tay nhau xuất hiện sau cánh cửa cũng chợt cứng người lại. Lúc này Phác Chính Minh chỉ thầm kêu lên "ông ba bị này quả thật là rất đáng sợ!!!"

Bà Phác òa khóc mà vung tay ông chồng đang dắt mình, chạy ào về phía Chính Quốc mà khóc ầm lên:" Quốc ơi! Cuối cùng con cũng chịu về rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro