Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là, kì nghỉ phép sau gần 10 năm dài đằng đẳng của Chính Quốc bắt đầu.

Khi vừa về, ông bà Phác sợ cậu đi đường xa mà mệt nên đã đẩy cậu vào phòng để nghỉ ngơi. Chỉ cười khi thấy hành động của hai ông bà vì Chính Quốc dù gì cũng đã có cấp hàm trong quân nên việc khổ gì cũng đã trải qua, đâu vì cái việc về nhà mà đã lăn ra mệt.

Thế là sáng hôm sau, do thói thói quen trong quân đội mà cậu đã dậy từ sớm. Mặc sơ sài chiếc áo tay cộc, chiếc quần đùi cùng đôi dép lốp đã chạy đi mà tập thể dục. Băng qua từng con đường làng mà cậu không khỏi bồi hồi. Cũng là nơi đấy nhưng đã gần chục năm về trước. Luôn có một cậu nhóc chạy lon ton để đi thả diều, sau lưng là một thằng nhóc đen nhẻm hơn lóc cóc theo sau.

Khi ấy, vì dáng người nhỏ con và hay ốm vặt nên Chí Mân luôn là đứa ngoài cuộc của những trò chơi của bọn trẻ trong xóm. Lúc ấy, anh ghét bản thân mình lắm, nên hay chui mình vào gốc đa đầu làng để rấm rức khóc. Thế là, thân là hầu cận cậu chủ nhỏ nên Chính Quốc phải lót tót đi tìm. Và gốc đa ấy cũng chính là nơi trú ngụ, nơi vỗ về và cũng là nơi lưu trữ tuổi thơ của hơi đứa nhóc.

Vì anh chẳng thể nào chơi mấy cái trò thô bạo như tụi con nít khác như chọc chó hoặc đi ăn trộm xoài nên anh chỉ dùng thời gian của mình mà ngẩn người nhìn lên bầu trời xanh. Với tâm trí của Chính Quốc, cậu chỉ muốn anh được vui nên lúc ấy, với cái đầu nhỏ xíu ấy đã nặn ra một ý tưởng tuyệt vời để kiếm trò giải trí cho cậu chủ.
Cái bàn tay nhỏ xíu đã bị những vết xước rướm máu chỉ để ngồi vót những mảnh tre nhỏ làm khung diều.

Thế là, hai đứa nhỏ ấy đã hí ha hí hửng mà chạy ù đi thả diều, chìm đắm vào cái bầu trời mà chỉ có hai đứa nhóc.

Bật cười trước những ký ức tuổi thơ chợ ùa về, Chính Quốc rẽ sang một nhánh đường khác mà đi theo kí ức của chính mình để tìm đến bụi tre nọ.
Chà, quả thật nó cũng chẳng khác là bao! Nhanh tay lấy con dao luôn kề cận với mình ra, cậu cắt những mảnh tre, những búp măng mới nhú mọc xung quanh ra mang về mà thầm nghĩ , bà Phác chắc sẽ mê lắm đây.

Quả thật như những gì Chính Quốc nghĩ. Khi vừa về đến nhà, thấy những búp măng nhỏ trên tay cậu bà không giấu nổi nét cười mà bảo:" Trời ơi! Mấy nay mẹ thèm ăn quá! Tính kêu con Bông nó ra chợ mà kiếm. Haha,Chính Quốc! Con đúng là hiểu ý mẹ mà! Chẳng bù cho thằng nhóc kia!"

Chỉ cười trước những lời nói đáng yêu của bà, cậu lót tót vào nhà, để mài những thanh tre làm diều.

" Làm gì thế!" Cái đầu nhỏ xíu thập thò ngay cánh cửa, cái mỏ dẫu ra mà
hỏi.

"Làm diều!" cậu cộc lốc đáp.

Cái đầu ấy lộ ra nhiều thêm, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn chăm chăm vào thứ trên tay cậu mà hỏi:" Oa, lần đầu tiên thấy người ta làm diều đấy! Bình thường ra chợ mua không, đâu thấy cái cảnh này!"

Cậu chỉ im lặng mà ngồi vót tiếp, cái đầu ấy thập thò vào nửa muốn lại nửa không. Cậu thừa biết thằng nhóc này một phần là tò mò một phần là sợ hãi. Hôm qua khi vừa thấy cậu, nó còn khóc thét lên mà oang oang kêu ông ba bị.

Chợt có tiếng mắng ngoài cửa:" Con thập thò ngoài cửa làm gì thế?"

Chỉ chỉ bàn tay nhỏ xíu vào cánh cửa, nó nói:" Làm diều kìa mẹ! Lạ quá!"

" Có gì đâu mà lạ, con thích thì mẹ cho tiền ra ngoài chợ mua! Giờ thì đi ra nào!" người đó khẽ quát.

Khựng lại trước những tiếng động bên ngoài cửa, vì cậu biết giọng nói đó là ai. Những tiếng ồn ào dần lặng mất, cậu nhìn lại những mảnh tre trên tay mình mà lầm bầm:" Quê mùa nhỉ?" rồi cười khẩy buông tay ra mà đi ra khỏi phòng.

Nhìn lom lom mọi người đang tất bật làm việc, cậu rất muốn chạy ra giúp đỡ nhưng ông bà Phác không cho. Vả lại, họ còn nhìn cậu với một ánh mắt sợ hãi...pha chút khinh thường.

Cái nhà này ai mà không biết cậu xuất thân chỉ là nô bộc như bọn họ. Chỉ mang ít công danh nơi chiến trường mà gọi hai tiếng:" Cậu út!" thì nghe không được thuận miệng cho lắm ( vì từ khi Chính Quốc đi thì ông bà Phác đã sửa đổi lại cách gọi. Gọi Chí Mân là cậu cả, còn Chính Quốc là cậu út)

Ngồi chán chường chẳng biết làm gì, thì thấp thoáng thấy một bóng người ngoài ngõ. Ha, thì ra là Thái Hanh.
Vừa thấy cậu thì anh liền nói:" Chán phải không? Qua nhà tôi chơi đi! Nhóc Kim ở nhà chán lắm, không có ai chơi cùng!"

Cộc lốc đáp,cậu hỏi:" Thế chồng anh đâu kiếm tôi làm gì?"

Khẽ tặc lưỡi, anh nói:" Đi sang làng bên để thăm khám rồi! Chắc tối mới về, chỉ có tôi và nhóc Song Kim ở nhà thôi! Qua nhanh đi, để anh ấy còn đi, tối còn về sớm!"

Khẽ nhếch môi khinh bỉ nhưng cậu vẫn đứng dậy mà nói:" Hóa ra chắc sợ một mình trông con nên mới kéo tôi theo cùng chứ gì! Chậc, đúng là lòng người!"

Lôi cậu đi cho anh, anh nói:" Biết rồi, biết rồi! Nhanh đi, không anh ấy mắng tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro