Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em em làm cái quái gì mà bây giờ mới về? Có phải là đi la cà nữa không?" cái giọng oang oang của Thạc Trân vang từ trong nhà ra tận đầu ngõ.

Nghe thế, Thái Hanh liền ba chân bốn cẳng mà chạy vào nhà, còn Chính Quốc thì từ từ theo sau.

" Thôi mà cục cưng, em xin lỗi! Tại cái tên này đi chậm quá chứ không phải em đâu!" cái giọng lanh lảnh như những kẻ chuyên đi nịnh nọt người khác.

Từ ngoài xa, Chính Quốc đi vào mà thầm tặc lưỡi ' cái bọn lính mới vào mà thấy cảnh này thì hình tưởng vị đội trưởng oai phong lẫy lừng sẽ theo gió mà cuốn đi xa! Chậc, quả thật không có tiền đồ'

Thấy Chính Quốc lững thững bước vào, Thạc Trân liền đổi mục tiêu mà nạt:" Thế là cậu à?! Ở miền Nam chưa bắt nạt đủ Thái Hanh nhà tôi hay sao mà đến đây còn bắt nạt nữa! Kêu qua trông phụ thì người ta kêu một tiếng thì qua đi! Nhây nhây mà lê lết đến tận giờ!"

Chính Quốc sững ra như trời trồng. Ô hay! Cái nhà này! Người ta tốt bụng sang trông con phụ mà còn mắng luôn cả mình. Cái tên Thái Hanh này bình thường trong quân sai việc đã khóc! Còn về khóc lóc kể lể với chồng. Bữa mấy bị hắn đấm vài cái vào mặt! Thêm cái ông này nữa! Làm chồng mà chua ngoa! Có một mụn con rồi mà dữ khủng khiếp! Vậy mà cái tên này mê mới hay! Gu là kiểu người đanh đá à? Chả bù cho Chí Mân nhà mình, tính tình ôn hòa lại dễ mến=))) ' chắc anh không biết Chí Mân là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Chính Minh đâu he=D'

Thở hừ hừ để nguôi cơn giận, Thạc Trân liền quay ngoắt thái độ mà nói chuyện ôn hòa với đứa con gái nhỏ của mình:" Nào, Song Kim ở nhà ngoan nhé! Ba đi đến tối lại về~~ Con ngoan ở nhà mà canh hai tên đực rựa này! Thấy bố con và chú uống rượu thì mách với ba! Ba về ba mua kẹo!!"
Nói rồi lườm ngoắt một cái vào hai người đàn ông to con rồi đủng đỉnh đi mất.

Chưa ra tới đầu ngõ thì Thạc Trân liền bị Thái Hanh kéo lại, hôn chùn chụt rõ to rồi níu kéo trông mất mặt hết sức.

Thấy vẻ mặt đầy thối của cậu, nhóc ta liền nói:" Con thấy nhiều cũng quen rồi! Chắc chú lần đầu thấy nên còn hơi bỡ ngỡ! Không sao, rồi từ từ sẽ quen"

Nói rồi, nhóc ta liền quay đi để chơi đồ hàng của mình. Ngồi khoanh chân trước mặt nhóc, cậu hỏi:" Con không nên giới thiệu cho chú biết về cháu hả?"

Nhìn lên cậu với ánh mắt ngạc nhiên, xong lại quay xuống đồ hàng của mình mà nói:" Cháu tưởng chú biết rồi chứ! Cháu tên Kim Song Kim. Năm nay gần 8 tuổi"

Nhìn thái độ lạnh lùng của cô nhóc mà cậu không khỏi tặc lưỡi ,trông giống hệt Thái Hanh lúc trên chiến trường nhưng lại pha một chút gì đó sự đỏng đảnh của Thạc Trân. Còn nhan sắc thì khỏi phải nói. Vô cùng xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh nhưng lại vô cùng thanh thoát. Sở hữu đôi mắt mơ màng của Thạc Trân cùng đôi môi mọng. Nhưng cái mũi cao vút cùng nụ cười hình hộp chữ nhật lại sở hữu của Thái Hanh. Chà, con bé này mà là con dâu mình thì hay phải biết! À mà đâu có vợ đâu mà đòi có con! Đúng là suy nghĩ tầm phào!!!.

"Nhìn gì mà nhìn lắm thế! Chú mê cháu rồi à?" nhóc Kim khinh khỉnh đáp.

Chậc.... Cái tính này y chang ba nó chứ còn ai nữa.

Xoa đầu nhóc, cậu đáp:" Thế...sau này có chịu làm cháu dâu của chú không?"

Cười nhếch mép một cái, nó nói:" Thế... Cháu chú có đẹp bằng cháu không mà chú nói vậy!"

"Còn đẹp hơn cả cháu nữa đó!!" Chính Quốc phấn khích đáp

Nhóc bực bội mà đứng dậy,giẫm chân lạch bạch:" Hứ! Sao chú dám nói có người xinh hơn cả cháu!!! Ba Trân nói rồi! Con là đẹp nhất!!!"

"Xía...Thế con có đôi mắt to tròn như nai con không? Có cái mũi chun lại hệt như thỏ mỗi khi giận dỗi không? Có cái đôi môi mọng chúm chím không? Hay có cái gương mặt góc cạnh nhưng có đôi má bầu bĩnh không?" Chính Quốc cãi tay đôi với con nhóc lên 8.

Đôi mắt mơ màng của nhóc mở to lên, những vệt nước cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt nhỏ ấy rồi trào ra.  Và.....OA!!!! Tiếng nhóc con khóc thét lên.

Thái Hanh từ ngoài chạy vào, ôm bé con vào lòng mà vỗ về, miệng thì hướng vào cậu mà quát:" Cậu làm gì con bé thế! Tin tôi đấm vỡ cái mồm cậu không? Ôi thôi, cục cưng của dòng họ Kim chúng tôi!!"

Chưa kịp để Chính Quốc nói, con bé chen vào:" Hức....Sao...sao ba với bố nói con là đẹp nhất!!!! Oa...người lớn đều nói dối hết!!!"

"Ôi cục cưng của bố...Thôi...đừng khóc nữa! Ba về mà thấy mắt con sưng là thế nào bố cũng bị đuổi về căn cứ sớm thôi! Con không muốn kì nghỉ phép của bố chưa hết mà đã phải về quân à?"

Bé con cũng ngừng khóc mà chỉ còn những tiếng rấm rức nhỏ nhẹ:" Ưm...Chú Quốc nói đúng... Con không đẹp bằng cái bạn mà chú Quốc kể!"
Thả đứa con gái nhỏ trên tay mình ra, toan đi đến xán vô đầu thằng cấp trên của mình, thì nó đã đi đến nói với bé con nhà anh:" Thế bạn ấy đẹp như thế, cháu có muốn làm vợ bạn ấy không?"

Mở con mắt to ra, Thái Hanh như muốn nổi khùng. Gì chứ? Áo bông nhỏ nhà anh, con gái rượu của anh nay bị thằng này đi rao gả cho thằng cháu nó! Mất nết không kia chứ!!!
"Nhưng...vợ là gì ạ?" nhóc dụi dụi tay khẽ chùi những vệt nước mắt.

"Chà.... Nói sao nhỉ? Khi con là vợ của cái bạn đẹp như vậy thì chẳng phải con là người đẹp nhất thế giới sao?" Chính Quốc ra chiều suy tư

Đôi mắt nhỏ mở to ra như tìm được một chân lý mới của cuộc sống. Khi Thái Hanh đã chịu hết nổi mà muốn đến dộng vô đầu thằng cấp trên của mình thì con bé nói to:" Con đồng ý!"
"Thế...con phải giữ im lặng việc chú và bố con đi nhậu nhé!" Chính Quốc xoa đầu con bé mà nói.

"Vâng!" tiếng thét nho nhỏ của bé con nhà Thái Hanh. Ôi thôi, cái việc Thạc Trân đã dặn con bé chắc hẳn đã quẳng ra sau đầu vì một chữ CHỒNG mất rồi.

Và thế đấy, cái áo bông nhỏ của Thái Hanh chính thức bị rao bán thành công. Đứa con gái vàng bạc của hai gia đình họ Kim chính thức bị Chính Quốc dụ dỗ sang làm dâu của nhà họ Phác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro