Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về mới tình trạng hơi ngà ngà say. Chính Quốc bước vào nhà với bộ dạng hơi loạng choạng. Vừa vào nhà thì thấy một bóng hình lả lướt bước vào phòng của Chí Mân. Căng đôi mắt ra nhìn thì đấy là...cô Kim Liên.

Trên người cô gần như chẳng có lấy một mảnh vải mà nhào vào người của Chí Mân. Cậu dường như chết lặng.

Vội vã bước vào phòng mình, cậu không nhịn được mà bật khóc. Gần như sau cái chết của Hạo Thạc, cậu gần như chưa khóc đến quặn thắt như bây giờ.Cuộn mình lại mà nằm trong tư thế em bé, cậu khóc nấc cả lên mà chẳng biết mình đã lịm đi từ bao giờ....

Sáng nay thức dậy, cậu chẳng thể đi tập thể dục như những ngày hôm trước. Cả người ủê oải vì do trận nhậu từ hôm qua kèm theo nằm khóc trong đêm. Cái đầu cậu đau nhức như muốn chẻ ra làm đôi. Nhớ lại cảnh ngày hôm qua mà cậu không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ, mình về đây lại can hệ vào cuộc sống của anh hay sao. Chắc là....phải tới lúc vào Nam rồi.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. "Cậu ra ăn cơm kẻo bố mẹ chờ" giọng anh vẫn vang lên đều đều như thế. Cái giọng ấy vẫn chẳng thay đổi. Nó vẫn cứ nhỏ nhẹ, ngọt ngào đến đau lòng.

Bật người khỏi chiếc giừơng. Cậu ra ngoài cùng ăn cơm với cả gia đình. Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi cậu về và cũng là bữa cơm đầu tiên mà cậu ngồi ăn cùng với ông bà Phác.

Vẫn là cái thói quen tôi tớ cũ, cậu xới cơm cho từng người rồi cả nhà chạm đũa vào ăn, khi ấy cậu mới bắt đầu bữa sáng của mình.

"Ở ngoài ấy, con sống thế nào..." bà Phác lên tiếng

Ngước đôi mắt cún con của mình lên cậu mỉm cười mà trả lời:" Dạ, có nhiều điều khác lắm mẹ ạ. Hầu như cả ngày, chúng con chỉ lăn lê trong rừng, dưới những cái hào đất được đào sẵn. Chẳng ngày nào được êm ả. Bom dội xuống mù mịt. Tội nhất là mấy cô cậu vẫn chuyển vũ khí. Pháo, súng.... Nặng kinh khủng nhưng các cô cậu ấy vẫn đều đều mà vận chuyển từ Bắc vào Nam."

Vẫn kể với cái độ hiển nhiên ấy, thế nhưng lại khiến mọi người câm lặng. Ngay cả thằng nhóc Chính Minh thường ngày bô lô ba la nhưng nay nó im lặng đến lạ thường. Bà Phác cũng đã rưng rưng nước mắt. Ông Phác thì muốn không khí trở lại bình thường mà bảo:" Thôi, ta ăn cơm thôi. Không nên nhắc lại những chuyện buồn. Trời đánh tránh bữa ăn mà"

Nhưng một lát sau, khi cả nhà đã ăn cơm xong thì bà Phác lại thắc mắc:" Con không nóng sao Quốc. Đang mùa nồm khó chịu thế mà lại mặc áo tay dài?"

Như chột dạ, cậu xoa xoa cánh tay mình mà cười bảo:" Tại con quen ấy mà. Mẹ không cần lo!"

Trở vào phòng mình, cậu đờ đẫn mà nhìn ra bầu trời thì chợt. Một bóng dáng ỏn ẻn rụt rè bước vào.

"Tuy mẹ bảo mẹ sẽ mua cho cháu con diều nhưng cháu muốn tự làm cơ. Chú....chú út chỉ cháu làm với. Mấy đứa kia nó biết làm hết rồi. Chỉ còn cháu là không..." Chính Minh rụt rè nói.

Cười cười nhìn nhóc, cậu hỏi:" Không sợ nữa à?!"

"Không!!!" nhóc trả lời một cách quyết đoán rồi ôm những mảnh tre đang làm dở của cậu lên, nắm đôi tay chai sần do cầm súng mà chạy ra ngoài.

Cười nhóc một hồi, sau đấy cậu lấy lại thế chủ động mà bế nhóc trên tay để đi cho nhanh.

Vừa đi, nhóc ta lại vừa oang oang ca ngợi:" Oa....chú tài quá! Từ khi lên sáu bố đã không bế nổi cháu rồi. Thế mà chú vẫn còn bế cháu được?!"

"Bế bố cháu, chú còn bế được nữa là. Đi! Chú dẫn cháu đến chỗ này"
.
.
.
"Sao lại là chỗ này!!" nhóc khó hiểu hỏi.

"Tại sao không thể là chỗ này?!"

"Vì nó là một cánh đồng hoang. Cứ đến tháng 4 là có hoa cỏ may nở. Nhưng người ta nhổ nó đi hết rồi! Vả lại bây giờ cũng chẳng phải mùa hoa nở nên có ai bén mảng đến đây đâu?!"

Ngồi bệt xuống đất mà cầm những mảnh tre mà vót, cậu bảo:" Đúng vậy. Cứ mỗi lần có người đi qua thì loài cỏ này lại bám víu vào cuộc đời của họ. Coi họ như là tất cả...."

Chính Minh ngồi xuống mà giương đôi mắt to tròn nhìn sang, nó hỏi:" Sao chú biết về nó nhiều đến như vậy?! Nó có nhiều đặc điểm tốt lắm không?! Chứ mọi người ai cũng tránh xa nó, vì họ xem nó là một mối  lo ngại đối với quần áo của họ"

"Tốt lắm! Cháu không biết đâu, nó giúp bộ đội ở trên chiến trường nhiều lắm đấy. Những vết thương dù lở loét đến thế nào nhưng vẫn được hồi phục khá nhanh khi gặp nó! Ở chỗ bọn chú đóng quân, có một cánh đồng hoa cỏ may đấy! Khi nó nở thì đẹp lắm!!!"

"Oa~~~ Nghe thích thế ạ?! Con cũng muốn thử nhưng....Chỗ này người ta đốt hết rồi! Chúng mọc không nổi nữa đâu?!"

"Vậy, khi nào chú trở vào Nam chú sẽ hái cho cháu cả một bó luôn nhé!!"

"Vâng!!! Chú là tuyệt nhất!!"

Thế rồi, hai chú cháu vui vẻ mà ngồi vọt những đoạn tre mà chẳng hay biết từ xa xa, có một bóng hình nhỏ bé đang nhìn mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro