Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng Chính Minh trên lưng, băng qua con đường làng trong ánh tà dương, Chính Quốc thấy cục bông sau lưng mình vừa dụi dụi, vừa phàn nàn:" Người chú thơm quá! Cái mùi nó cứ thoang thoảng í! Ưm...Giống mùi gì nhỉ? A...là mùi của hoa cỏ may. Mỗi lần vào mùa cỏ may thì cái mùi ấy nó cứ thoang thoảng giống mùi của chú vậy!"

Chính Quốc khẽ khựng lại mà chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Phải! Chí Mân đã từng nói như thế! Vào cái mùa cỏ may, khi cậu cõng anh về nhà mà anh đã thiếp đi trên lưng mình, nhưng miệng anh vẫn lẩm nhẩm ' cậu thơm quá Quốc à! Như mùi của cỏ may vâỵ' rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu mà ngủ tiếp.

À phải nhỉ? Chính Minh là con của anh ấy mà. Làm sao mà không giống cho được!!!

"Ngủ đi nhóc! Chơi cả buổi cũng mệt rồi! Ngủ đi, khi nào tới nhà chú sẽ gọi!" Chính Quốc khẽ thều thào mà vỗ nhè nhẹ vào mông nó.

Dù rất buồn ngủ rồi nhưng nó vẫn cố gắng nói bằng cái giọng mũi:" Ưm... Lâu lắm rồi cháu mới được cõng đấy! Bố hay bệnh lắm, sức khỏe bố yếu nên từ khi lên 5 con đã không được ai cõng rồi!!! Mà lưng chú ấm thật ấy! To gấp mấy lần lưng bố luôn! Cháu còn nghĩ chú còn cõng được bố cháu mà cháu luôn ấy chứ!!!"

"Ha, chú cũng muốn lắm mà đâu có được! Bố cháu đã có mẹ cháu rồi...nên chú cõng bố cháu chẳng phải rất không phải phép hay sao?!" Chính Quốc buồn buồn nói.

"Ưm...cháu cũng không biết nữa. Ban đầu cháu thấy chú cháu sợ lắm! Chú nhiều sẹo mà còn dài và to. Nhưng....ở trên lưng chú, cháu cảm thấy an toàn lắm. Nên những vết sẹo này chẳng đáng là gì nữa!!!" rồi nhóc khẽ khều khều vết sẹo lồi trên cổ của Chính Quốc.

Cả hai im lặng và chỉ một lúc sau, một người bé nhỏ trên lưng khẽ phì phò ngáy ngủ. Còn kẻ đang cõng thì tay nhịp nhịp vỗ mông mà miệng lẩm nhẩm những câu à ơi quen thuộc.....
*
*
*
Về đến đầu ngõ, Chí Mân thấy 2 người thì sững lại rồi chạy ào ra nói:" Cậu cõng nó làm gì? 10 tuổi hơn còn muốn được cõng, béo như lợn ấy, 5 tuổi cõng nó tôi muốn bị trẹo xương luôn chứ đùa. Bỏ nó xuống đi!"

Cậu cười cười đưa nhóc ra xa tầm tay đang với của anh mà nói:" Không sao! Con trong quân còn cõng nhiều thứ nặng hơn nhiều. Chả nhẽ từ một thằng lính quèn lên chức thiếu tướng mà chẳng cõng nổi Chính Minh hay sao? Với lại dù gì nó cũng là trẻ con mà, thèm được cõng! Thôi cậu để con cõng nó vào nhà! Đang ngủ ngon lắm!"

Chí Mân nhăn trán đáp:" Bố mẹ nói sao mà còn xưng hô cậu với con. Người ngoài nhìn vào đánh giá đấy!"

"Vâng, em biết rồi!" rồi cậu luồn lách vào nhà đặt bé lên giừơng ngủ. Trong khi đó Chí Mân khẽ lầm bầm:" Đúng là giống nhau! Béo ú như lợn í" rồi cũng nhanh chân vào nhà.

Bước vào phòng, Chí Mân thấy người lớn hơn đang vuốt ve Chính Minh. Nhóc chảy nước miếng ròng ròng, nhất quyết cứ nằm chéo cái giừơng mặc cho Chính Quốc có sửa thế nào đi chăng nữa.

Cậu lầm bầm cười:" Đúng là ngủ xấu hệt như cậu chủ?"

Thấy người nhỏ hơn đang nói xấu mình, anh trở giọng:" Nói gì thế! Tôi ngủ xấu thì có làm sao không mà cậu phán xét đủ điều vậy! Này nhé! Tôi không ngái đâu nhưng cái thằng này nó ngái khủng khiếp! Xía!!!"

"Vâng vâng, con biết rồi." rồi cậu lầm bầm:" Quả thật, cô Liên rất khéo đẻ"

Dù chỉ lầm bầm nhưng Chí Mân nghe hết. Anh vẫn chẳng nói gì mà chỉ im lặng theo từng cơn gió đang thổi hắt vào phòng.

Để làm dịu đi cảm giác trong phòng, anh nói:" Cậu đi tắm đi! Mùa nồm khó chịu lắm!!!"

Nghe thế, Chính Quốc cũng chẳng nói gì mà chỉ gật gù rồi đi thẳng ra cái lu nước sau hè.

Trong phòng, Chí Mân chợt nhớ điều gì đấy mà lấy vội bộ đồ và cái khăn tắm. Người gì mới bảo là đã đi ngay, ngốc hết chỗ nói.

Nhưng những lời cằn nhằn của anh trôi tuột vào trong khi thấy Chính Quốc đang bán khỏa thân. Việc anh đứng hình chẳng phải cậu có bao nhiêu múi mà đó chính là trên người cậu có bao nhiêu vết sẹo.

Những vết sẹo chi chít trên bờ lưng rộng rám nắng. Sẹo lồi, sẹo lõm hình những vòng tròn hay những vết sẹo còn đo đỏ do đang kéo da xếp chồng lên nhau. Như một hàng rào kẽm gai vô phép tắc trên lưng và ngực của Chính Quốc. Có vết ở bụng, vai, tim và nặng nhất là ở cánh tay. Nó phồng rộp lên cả một mảng trông vô cùng đáng sợ.

Phải! Đó chính là cái giá của chiến tranh và chức vị của cái danh hiệu thiếu tướng khi chưa tròn 30 của cậu. Chính Minh nó nói không sai, trông cậu chẳng khác nào một ông ba bị hay nói đúng hơn là một quái vật. Ban đầu anh chỉ nghĩ chỉ có những vết sẹo nhỏ kéo dài ngay cổ thôi, nhưng thật không ngờ bên trong lớp áo, nó lại khủng khiếp như vậy. Và bây giờ thì anh đã hiểu, tại sao cậu lại mặc áo tay dài giữa cái thời tiết khó chịu như thế này.

Chính Quốc của anh. Một cậu bé với làn da hơi rám nắng nhưng không một chút sẹo, một cậu bé với đôi mắt to tròn không vướng bận một chút gì ở chốn trần gian nay thật khác. Cả người chằng chịt sẹo, đôi mắt như chứa cả triệu vì sao nay chỉ nhuốm một màu u buồn và chết chóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro