Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Đô đốc đã đi ra ngoài nên binh lính giảm hẳn ra, chỉ còn vài người.

Dinh thự bao quanh bởi một tường bê tông rất dày, cao hơn 2 mét và xung quanh bốn mặt giáp với các con phố đông đúc. Tường che có tác dụng bảo vệ an ninh tương đối tốt nhưng vẫn không ngăn được sự xâm nhập của Thái Hanh.

Là một người có tầm quan sát rất tốt trong quân. Chỉ sau nhiều lần quan sát kỹ ,Thái Hanh đã phát hiện ra một kiểu hoạt động đặc thù của những con người bên trong khu dinh thự.

Vì Louis đã đi ra ngoài nên bên trong khuôn viên, nhiều người tỏ ra chủ quan. Trong thời chiến, chủ quan sẽ dẫn đến thảm họa và đây sẽ là một lần dẫn đến kết cục thảm hại của ông ta sau này.

Thái Hanh tiếp cận mục tiêu ở cự ly rất gần trước khi tung ra những cú đánh, tuy lực lượng rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn năm người nhưng chỉ toàn là binh sĩ ưu tú.

Tiếp theo, cậu cũng hiểu khá rõ dùng lực lượng nhỏ đột kích chẳng khác nào là tự sát. Dù vành đai an ninh khá lỏng lẻo nhưng cậu nghĩ rằng cần phải sử dụng một lực lượng lớn hơn để tấn công trực tiếp nhưng phương thức này chắc chắn là không thể bởi vì tổ trinh sát của họ chỉ vỏn vẹn vài người.

Hóa trang cẩn thận, 2 người nhân cơ hội lẻn vào ăn cắp tài liệu trong khi 3 người ngoài kia ôm một bọc thuốc nổ trong bụng.

Ba người này biết rõ cần đi bao xa dọc con phố này để tìm đến được vị trí tương ứng với sân bóng chuyền phía bên trong bức tường. Nội gián bên ta trong khu này là một đầu bếp, người này đã lén đánh dấu trên bức tường bên ngoài chỗ sân bóng chuyền và đánh dấu từng chỗ để tài liệu mật của hắn

Nhân cơ hội một người lính gác đứng ở góc tường tỏ ra mất tập trung, một trong ba người liền quẳng cái bọc  trước bụng- là một bọc thuốc nổ qua bức tường nhắm vào sân bóng chuyền bên trong khuôn viên để đánh lạc hướng bọn chúng.

Người này định vị và ném rất chính xác, khói thuốc nổ rơi ra ngay giữa sân, sau đó liền chạy đến chỗ tập trung của bọn họ.

Vài giây sau một tiếng nổ chấn động khu dinh thự. Đất và mảnh vỡ bay tứ tung ra cả con phố bên cạnh khiến mọi người nháo nhào lên tìm chỗ ẩn nấp.

Đó là cơ hội của Thái Hanh. Cố gắng luồn lách qua những dòng người hỗn độn, cậu tìm được nơi đánh dấu và vội vàng tìm tài liệu mật của bọn chúng.

Ôm tập tài liệu chạy ra khỏi Dinh thự, cậu vội chạy đến nơi tập hợp.
.
.
.
Từng người ngồi lặng ở một góc mà chẳng ai nói với ai câu nào. Thấy bầu không khí rất lạ cậu hỏi:" Có chuyện gì thế?!"

Nhìn xung quanh thấy thiếu mất một bóng người, cậu hỏi:" Đại đội trưởng đâu?!!!"

Tất cả mọi người im lặng, thấy thế, Thái Hanh hét lên:" Đây là mệnh lệnh, các cậu, mau trả lời tôi. Đội trưởng đâu?!!!"

"Thưa....đội trưởng cầm hồ sơ giả dụ bọn chúng để chúng tôi thoát rồi."

"Chết tiệt!!! Các cậu cầm tài liệu đem đến cho chỉ huy. Còn tôi đi tìm đội trưởng. Nói, anh ấy đi hướng nào!!!"

"Thưa, ở cánh đồng ở đằng kia ạ..."
.
.
.
.
Cánh đồng cỏ may hiu hắt, từng hồi gió như hát một bài ca du dương để chào đón một đứa con về với đất mẹ.

Thoang thoảng cỏ may lại hòa cùng màu máu trông thảm thiết vô cùng. Tiếng gió lồng lộng, như một bản nhạc thê lương.

Louis- hắn bị dao găm đâm đến lòi ruột cả ra, máu trào ra như tưới cả một cánh đồng. Mũi, mắt chảy ồng ộc máu, đôi mắt trợn trắng hằn lên vẻ dữ tợn.

Chính Quốc nằm đấy, những vết thương tàn bạo,máu chẳng cầm được bao nhiêu. Máu từ miệng cứ ồng ộc ra theo những tiếng kêu vô nghĩa, nước mắt tuôn ròng, hai tay run bần bật ôm lấy những vết cắt sâu từ bụng. Đôi mắt chứa đầy sự thanh thảnh mà ngước lên bầu trời đầy nắng.

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt điển trai, Thái Hanh chạy lại, cuống cuồng không biết thế nào:" Mày nằm ở đây một lát nhé...tao đi tìm vải, bông băng rồi quay lại"

Toan rời đi thì một cánh tay tanh tưởi nắm lại, thều thào:" Ngu à? Ở đây đâu ra bông băng. Hanh....đừng làm chuyện vô nghĩa nữa...."

Xốc Chính Quốc lên lưng, hắn vừa cõng vừa gào:" Mày cứ ở yên để tao khiêng mày về. Mẹ mày chờ ở nhà. Tao hứa với bác, tao sẽ dẫn mày về vẹn toàn rồi. Hức...tao cõng mày...cõng mày về Bắc. Mân nó chờ mày,Minh nó cũng chờ, về với tao!!"

Run run cầm những khóm cỏ may, Quốc nói:" Mày....mày cầm cái này về  cho Minh. Tao hứa với nó....tao mang về cho nó. Nhưng....tao không làm được nữa rồi Hanh ơi...."

"Không tao đếch đưa, mày phải về, tự tay tặng nó!!!"

"Hanh.....khi tao mất...mày đốt hết những thứ còn sót lại cho tao nhé!!! Mày không đốt, tao cùng anh Thạc ám mày suốt đời....Hứa...hứa với tao...."

"Được....tao hứa. Nên mày đừng chết, mày không chết thì sẽ không có ai ám tao.....Mày không được chết..."

"Ừm...Không chết nữa....Tao khát nước quá....mày kiếm nước về cho tao nhé!!!"

Không nói nhiều, hắn đặt Chính Quốc dưới một tán cây rồi chạy đi tìm nước.

Khi Thái Hanh đã khuất bóng, Chính Quốc ngước mặt lên trời mà bảo:" Nếu như....được gặp anh lần cuối thì tốt quá nhỉ...."

Một con suối gần đó soi bóng cả người. Chiếc áo giờ đây chẳng thấy được màu sắc ban đầu mà chỉ còn là màu đỏ của máu.

Vội vốc nước vào cái bình mà chạy lại chỗ ấy, Thái Hanh chết lặng. Một vết cứa dài làm đứt lìa cổ họng của Chính Quốc. Trên tay cậu là một con dao.

Gục xuống đất, hắn run rẩy mà làm đổ cả bình nước trên tay.

Xa xa, những tiếng reo, tiếng la của mọi người, hòa cùng với đó là tiếng ồ ồ máy móc của chiếc loa phát thanh:" Đây là đài phát thanh Sài Gòn giải phóng!!! Tiếng nói của nhân dân Sài Gòn- Gia Định. Phát thanh từ Sài Gòn." Sau đó lại phát lên bài Quốc Ca. Cuối cùng lại một giọng nói êm tai phát lên:" các bạn thân mến chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đã toàn thắng. Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng!!! Hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 04....."

Tai Thái Hanh ù đi,nước mắt rơi lã chã không nghe được bất cứ thứ gì.

"Nếu như...cậu nghe được những lời này thì tốt biết mấy....

Nếu như...cậu cố gắng một chút nữa thôi thì sẽ thấy được cảnh đất nước ta toàn thắng rồi...."

Hòa cùng với tiếng reo vui mừng...là những tiếng khóc thê lương....

________Hoàn Chính Văn_______

        💜21/5/2023 ( 17h 03) 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro