Ngoại truyện 1 [ Cái giá của hòa bình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày toàn thắng trở về, cả gia đình họ Phác ra trước cổng chỉ để chờ một người.

Từng đợt lính đi qua, có thương tích, có lành lặn nhưng trên mặt họ chỉ toàn hạnh phúc.

Rồi một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, đó là Thái Hanh.

Cả nhà vội chạy đến mà mừng, còn nghía qua nghía lại để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc hơn.

"Quốc...nó không về đâu..." Thái Hanh lên tiếng cắt ngang sự tò mò.

"Con giỡn hả Hanh? Hay có có việc ở đơn vị nên không về?!" bà Phác hỏi, trong mắt ánh lên sự mong chờ.

Rồi im lặng. Sự im lặng khi tâm trạng người ta chùng xuống đến thảm thương.

Lúc này mới để ý trên tay cậu chính là lá cờ của tổ quốc.

Sau một hồi trầm mặt, cậu mới lên giọng, đứng thẳng trang nghiêm:" Hôm nay, tôi đến đây là để truy điệu cho thiếu tướng Phác Chính Quốc. Có công với Tổ Quốc, chúng tôi rất lấy làm tiếc cho người nhà..."

Giở lá cờ ra, bà Phác xỉu ngang, còn ông Phác thì ôm bà khóc ngất. Chính Minh nhìn trân trân thứ trong tay của Thái Hanh rồi khóc rống lên. Kim Liên thì lẳng lặn đỡ bố mẹ và con vào nhà. Còn Chí Mân thì chẳng cảm xúc.

Trên tay Thái Hanh là một bộ áo lính loang lỗ máu đã khô. Vết đạn lỗ chỗ cùng những vết dao. Phần cổ áo dường như biến thành màu đỏ mà chẳng thể biết màu sắc vốn có của nó.

Nhìn biểu cảm của Chí Mân, Thái Hanh không kiềm lòng mà rống lên:" Ngay cả một giọt nước mắt cậu cũng không nỡ cho nó sao?! Cậu Phác nổi tiếng lòng thương người nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không nỡ bố thí. Cậu ác lắm Phác Chí Mân. Cậu ác với Phác Chính Quốc lắm!!!"

"Không.." người nọ lẳng lặn buông một câu.

"Cậu còn nói không? Vừa ích kỷ lại vừa nói dối!!!"

"Là Điền Chính Quốc chứ không phải Phác Chính Quốc." rồi giật lấy những thứ trên tay Thái Hanh mà chạy mất hút.
.
.
.
.
Vừa đến cánh đồng cỏ may, anh quăng mạnh tất cả mọi thứ xuống đất:" Tôi đã nói với cậu là cậu phải trở về mà!! đây là mệnh lệnh tôi!!! Tôi là cậu chủ của cậu, cậu không được phép làm trái lời tôi!!! Cậu đã nói tôi là luật lệ của cậu mà!!! Sao cậu dám làm trái luật!!!" rồi gục xuống ôm mọi thứ vào lòng mà khóc.

Khi khóc đến chẳng còn giọt nước mắt nào nữa, anh mới lần tìm những thứ còn lại được giấu trong lá cờ.

Một bức thư tay kèm một bó hoa cỏ may đã khô tự bao giờ, bên ngoài đề chữ Gửi Chính Minh.

Bỏ qua nó, anh lần tìm đến chiếc hộp. Một chiếc hộp thiếc cũ kĩ, khi mở ra lại bung ra những bức thư do quá nhiều.

Đọc từng bức thư, anh càng ngày càng khóc lớn hơn. Để rồi chỉ là những tiếng trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng:" Đồ ngốc! Chính Minh là con của hai chúng ta. Do em làm tôi có bầu, vì chẳng dám giấu mặt vào đâu nên Kim Liên mới sẵn sàng hy sinh cuộc đời cô ấy để che giấu bí mật khủng khiếp này. Em biết không, lúc ấy tôi hoang mang lắm! Chẳng biết làm thế nào. Những cơn chuột rút cứ hành hạ về đêm. Những nỗi sợ hãi vì sợ người đời phát giác hay những lần nức nở vì chẳng có em vỗ về.

Em biết mà, mỗi lần tôi bệnh em sẽ vỗ về tôi, chăm sóc tôi. Không có em bên cạnh, tôi đã chật vật lắm.

Nhưng rất may, chẳng hiểu thế nào mà Kim Liên lại ốm nghén thay cho tôi. Và đó là một tấm màn hoàn hảo để che mắt người đời.

Em từng nói, em chỉ là loài hoa cỏ may thấp hèn, chỉ mãi bám víu vào người khác nhưng em nào biết, tôi lại say mê cái sự bám víu ấy. Như một con nghiện mà thích thú trước những bông hoa bám lên người hay mê man trước mùi hương thoang thoảng của nó.

Đã bao lần em nói em thương tôi, em yêu tôi, em thích tôi. Nhưng tôi nào dám trao tình cảm cho em chứ...

Vì tôi sợ, mình sẽ bị người đời dị nghị, tôi sợ ánh mắt khinh miệt của mọi người....

Nhưng bây giờ, tôi lại sợ em rời xa tôi.

Không bám víu vào cuộc đời tôi nữa.

Tôi xin lỗi, kiếp này tôi nợ cha mẹ quá nhiều, để tôi trả trước có được không?"

Kiếp này tôi nợ em, nếu có luân hồi, kiếp sau tôi sẽ trả..

Em ơi...

Nếu như....

Nếu như tôi nói tôi thương em...

Liệu có còn kịp không....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro