Chương 2.1 : Tử Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của người anh khóa trên cậu rất buồn và tự trách. Nhưng bên cạnh luôn có người an ủi và ở bên, đó là Âu Dương .

Âu Dương là bạn trai của Tử Nam . Hai người quen nhau cũng hơn một năm rồi. Âu Dương trước khi quen cậu là một người lạnh lùng và sa mạc lời , nhưng được cái đẹp trai , con nhà giàu có,...

Tuy được nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai lọt vào đôi mắt chỉ mở nữa nhìn đời của anh . Thế mà lại yêu một người có phần ngốc nghếch và tốt bụng,...là Tử Nam.

Sau khi tìm hiểu và cùng nhau trải qua bao chuyện , bao hiểu lầm , bao tình huống dỡ khóc dỡ cười . Thì họ cũng đến với nhau . Anh từ lúc quen Tử Nam đã thay đổi rất nhiều , từ tính cách cho tới hành động lẫn suy nghĩ,...Vì là tình yêu đồng tính nên ba và mẹ Âu Dương không chấp thuận, nhưng Âu Dương bỏ qua một bên mà yêu Tử Nam . Và thế là hai người họ quen nhau và đã ở bên nhau hơn một năm.

Quay lại hiện tại cậu thấy rất buồn, nhưng có Âu Dương an ủi, bên cạnh nên cũng vơi được phần nào.

Họ sống hạnh phúc và trôi qua một tháng. Vào buổi chiều nọ khi Âu Dương về nhà mà hai người sống chung. Anh thấy cậu đang nấu ăn mùi hương thơm khắp nhà.

Âu Dương : '' Sao hôm này em nấu nhiều món thế ,có cần anh giúp không ? '' .

Tử Nam: '' Em nấu xong rồi, anh lên thay đồ rồi em dọn đồ ra ăn nè ''

Kể ra thì chuyện khá dài tóm lại là Tử Nam và Âu Dương quen nhau được khoảng thơi gian dài 3 tháng . Sau đó Âu Dương ra mắt Tử Nam với gia đình . Âu Dương nghĩ ba mẹ rất chiều anh nên sẽ đồng ý , nhưng không . Ba mẹ không chỉ không đồng ý ,mà sau ngày hôm đó còn gây khó dễ với Tử Nam . Tử Nam không nói cho người thương , sợ thì cảm của anh với gia đình vì cậu không tốt lại thêm tệ đi .

Tuy trong nhà ai cũng phản đối thì em gái Âu Dương là Âu lạc thì ngược lại . Khi Âu Lạc biết chuyện gia đình mình làm khó dễ anh dâu thì liền lựa lời nói cho anh trai mình . Âu Dương nghe em kể lại thì rất tức giận Tử Nam .

Anh trách cậu sao không nói cho mình , tại sao lại chịu đựng một mình và nhiều lời trách mốc, nhưng ba phần giận dữ bảy phần yêu thương và lo lắng khác .

Từ chuyện này mà cả hai hứa với nhau dù có chuyện gì cũng nói cho người còn lại nghe không được giấu dù nửa lời và giữa cả hai không có bí mật .

Khi ổn thỏa ở Tử Nam xong anh lại trách gia đình mình . Trong lúc nóng giận và cũng vì quá yêu Tử Nam nên anh dã nói sẽ rời khỏi nhà và sống cùng Tử Nam .

Tử Nam nghe xong câu này thì vui lắm vui vì anh yêu mình nên mới rời khỏi nha , vui vì anh chọn cậu . Tử Nam cũng buồn vì mình mà tình cảm gia đình anh rạng nứt , vì mình mà anh lại cãi nhau với gia đình ,... Tử Nam lo anh sống giàu sang quen rồi , sợ anh sống với mình khổ cực thì chịu không được.

Mọi lo lắm của Tử Nam đều đúng cả , nhưng đó là lẽ thường còn với Âu Dương thì khác . Tuy là công tử nhưng anh vì cậu mà thay đổi sống tiết kiệm chứ không phải là hoang phí như trước , biết kiếm việc làm chứ không phải là kẻ chơi bời như trước ,... nói chung anh vì cậu mà thay đổi hay cũng có thể nói cách khác là con người sẽ thay đổi hay thích nghi với môi trường mới .

Đám bạn chơi với anh vì tiền thì đều khuyên anh từ bỏ Tử Nam và thường đặc điều nói xấu Nam . Còn thân thật sự thì ủng hộ và giúp đỡ Âu Dương và Tử Nam rất nhiều .

Đúng là giếng đục mới biết lòng cá lòng tôm ( Câu này tôi tự nghĩ ra á thấy hợp thì thôi , còn thấy kỳ quá thì bỏ qua đi kệ nó đi ) .

Thế là cả hai sống hạnh phúc ở nhà mà Âu Dương mua . Mặc kệ tất cả mà hạnh phúc ở bên nhau , dù có gia đình cấm cản và nhiều người nói ra vào .

Rồi cả hai ngồi vào bàn ăn.

Tử Nam : ''Hôm nay anh đi làm có mệt không ? '' .

Âu Dương trả lời ngay: '' Đương nhiên là mệt rồi nhưng về nhà nhìn thấy em mệt mỏi của anh liền biết điều bay hết '' .

Âu Dương cười nói: '' Anh đi làm lấy đâu ra kẹo ăn mà câu nào cũng ngọt thế '' .

Âu Dương : '' Đâu có, anh nói thiệt mà '' .

Tử Nam : '' Không thèm nghe anh nói ngọt nữa . Hứ . '' .

Vào một hôm nọ tiếng điện thoại của Tử Nam reo lên.

Tử Nam: '' Alo , cho hỏi ai vậy ạ ? '' .

Lạc Nguyệt: '' Ta là mẹ của Âu Dương đây '' .

Nam nghe xong có chút không phản ứng kiếp, rồi vài giây cậu mới đáp lại. Tử Nam: '' Dạ chào phu nhân , ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ '' .

Lạ Nguyệt: '' Ta muốn cà phê với cậu một chút '' .

Tử Nam : '' À dạ, ngài muốn uống cà phê với tôi ạ '' .

Lạc Nguyệt: '' Ừm, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu '' .

Tử Nam : '' Dạ '' . Thế là cuộc gọi kết thúc để lại trong đầu Tử Nam rất nhiều câu hỏi như : "Tại sao phu nhân lại muốn đi cà phê với mình nhỉ ? Có chuyện gì không nhỉ ? ,... lo quá đi...' . Tử Nam sau một lúc suy nghĩ thì đã quyết định đi thay đồ và tới chỗ hẹn với mẹ Âu Dương.

Tới nơi đập vào mắt cậu là một quá cà phê giản dị những cũng rất là đẹp bởi hoa và cách trang trí hài hòa của quán .

Vào trong quán cậu thấy người phụ nữ đầy khí chất đáng ngồi ghế chờ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lazyguy