Chương 2.2 : Tử Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nam ngồi vào ghế " Chào ngài để ngài đợi lâu rồi " .

Lạc Nguyệt " Ta vừa mới tới thôi , mà cậu không cần khác sáo với ta như vậy . Cứ gọi ta là cô là được " .

Có hơi chần chừ trả lời , Tử Nam " Dạ , vậy sao được ạ . Con ... " .

Lạc Nguyệt cười hiền hậu trả lời " Ta thấy ổn là được " .

Tử Nam chỉ biết gật đầu đồng ý .

"Cậu chọn nước đi " Lạc Nguyệt nhẹ giọng nói Nam .

Tử Nam ngồi yên vị trên ghế trả lời " Dạ " . Tử Nam : " Mà ngài gọi tôi ra đây làm gì vậy ạ " .

Lạc Nguyệt : " Đã bảo là đừng gọi ta là ngài nữa mà " .

Tử Nam : " Dạ cô " .

Lạc Nguyệt cười hài lòng nói : " Ừm , ta gọi con ra đây để nói về chuyện của con và Âu Dương " .

Tử Nam ngưng lại một chút rồi có chút vội nói : " Cô à dù cô nói cái gì đi nữa con cũng không từ bỏ Âu Dương đâu ạ " .

Thấy điệu bộ ấy của cậu Lạc Nguyệt cười hiền hậu nói : " Không như con nghĩ đâu . Ta tới đây muống nói với con là ta chấp nhận tình cảm của hai con " .

Tử Nam trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên : "..." .

Lạc Nguyệt lại điềm đạm nói tiếp : " Ta thấy từ khi nó quen con đã thay đổi nhiều về hướng tích cực hơn . Đó là điều tốt . Nhưng mà Âu Dương là con một trong nhà nên ... Ta mong con hiểu hành động của ta và bác trai lúc trước . Tuy là bác trai chưa đồng ý , nhưng người làm mẹ như ta muống con mình thay đổi nhiều điều tốt như vậy thì rất vui . Với lại ta muống nhìn thấy con trai mình hạnh phúc ...Nên ta sẽ cố thuyết phục bác trai " .

Tử Nam ấp úng : " Bác...bác nói thật sao . Cháu...cháu hiểu mà...cháu sẽ không giận hai bác đâu...Mà ...mà bác nói thật sao " . Nói rồi nhìn người đối điện vẻ thăm dò .

Lạc Nguyệt : " Ừm thật " .

Lúc này Nam rất vui , cậu muốn về kể cho Dương nghe ngay, muốn kể cho anh ấy nghe chuyện tốt này nhưng...trước mặt cậu còn Lạc Nguyệt nên đã nén lại trong lòng .

Thấy cậu vui vẻ như vậy Lạc Nguyệt cũng cười mỉm theo .

Xong là cả hai ngồi lại một lúc kể chuyện. Lạc Nguyệt kể về Âu Dương lúc nhỏ, còn Nam thì tả Âu Dương khi ở với cậu và cuộc sống hiện tại...Thế là cả hai ngồi nói chuyện còi nhau một lúc lâu rồi mới thanh toán và ra về .

Ngay lúc Tử Nam vừa mới bước chân ra khỏi tiệm khoảng vài bước nhỏ thì...tiếng chuông nhạc điện thoại vang lên , cậu nghe máy. Tử Nam: " Alo " .

Đầu dây bên kia trả lời ngay . Giang Nam : " Lô bạn hiền lâu ngày không gặp đi cà phê không " .

Tử Nam : " Không đi " .

Giang Nam , giọng nói có chút thái độ : " Này cái gì mà phủ phàn vậy . Lâu lâu mới gặp , có chuyện này tớ muốn nói cho cậu biết này " .

Giọng Tử Nam hơi gắt đáp lại : " Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi . Có chuyện gì đâu mà úp úp mở mở " .

Giang Nam : " Haizzz thật sự là rất quan trọng mà . Đi cà phê với tớ nha " .

Tử Nam bất lực trước người bạn của mình chỉ đành nói : " Ừ " .

Thế là Tử Nam đi đến quán mà cả hai người thường gặp nhau .Bước vào quán cà phê cậu thấy một thanh niên đang vẫy tay , ngồi bàn gần cửa sổ . Mặt niềm nỡ cười tươi .

Giang Nam : " Ở bên này " cậu nói lớn .

Tử Nam đi chậm tới chổ Giang Nam rồi vào vị trí đối diện . Tử Nam : " Tới lâu chưa " .

Giang Nam : " Cũng chưa , cậu gọi nước đi " .

Tử Nam : " Ừ , gọi giúp tới ly nước dưa hấu nha " .

Giang Nam : " Ok " rồi anh gọi lớn " Em ơi cho anh thêm nước dưa hấu nha " .

Vài phút sau phục vụ mang nước ra cho Tử Nam .

Tử Nam : " Nước cũng ra rồi nói chuyện của cậu được chưa " .

Giang Nam : " Ừm , tớ mới quen một cô gái rất xinh đẹp và rất dễ thương " .

Tử Nam : " Really , sao hai người quen nhau được nhau vậy " .

Giang Nam : " Tớ cứu cô ấy trong lúc cô ấy gần bị xe tông trúng . Thấy cô ấy xinh đẹp mình có tìm hiểu và thấy cô ấy tốt bụng nên... " .

Tử Nam : " Nên là quen nhau luôn đúng không . Mà cả hai quen nhau lâu chưa .

Giang Nam : " Đã được hai tuần rồi , nhưng mà cô ấy không thể thấy được . Không sao tôi đã nguyện làm đôi mắt cho cô ấy cả đời rồi . Hì hì " .

Tử Nam cười nói an ủi : " Cậu thật là ... Đúng là bạn của tôi rất giỏi bảo vệ người khác nhỉ . Chúc cậu và cô ấy hạnh phúc nha " .

Giang Nam cười đắp lại : " Ừm , mà còn chuyện của cậu và Âu Dương sao rồi " .

Tử Nam trả lời có chút thẹn thùng : " Bọn tới vẫn hạnh phúc như vậy thôi , nhưng mà sáng nay tớ vừa gặp mẹ anh ấy và mẹ Âu Dương chấp nhận chuyện của hai đứa rồi " .

Giang Nam : " Vậy hả chúc mừng cậu nha " .

Tử Nam cười hạnh phúc đáp : " Ừm , tớ phải nhanh nói tin này cho Âu Dương biết mới được " .

Vưa nói xong cậu liền ho , Tử Nam vừa mở tay vừa che miệng lúc nảy thì thấy máu .

Thấy như vậy Giang Nam ở một bên lo lắng hỏi : " Cậu bị sao vậy , Âu Dương có biết không " .

Tử Nam nở nụ cười trên môi nói : " Tớ không muốn anh ấy lo lắng nên không nói . Còn về việc ho ra máu thì mới bị vài tuần à . Không sao đâu " .

Giang Nam : '' Trời ơi sao cậu lại ngốc như vậy chứ , phiền cái gì không biết á . Hai người đã là người yêu với nhau thì phiền cái gì . Đã bị vài tuần mà còn bảo là còn mới hả . Ho ra máu luôn rồi mà không sao. Thế đã đi khám chưa hả " . 

Tử Nam : " Thôi cậu đừng cáu nữa " . Rồi giọng cậu nhỏ dần " Tớ chưa đi khám " .

Giang Nam tức giận : " Đi , tớ đi với cậu " .

Tử Nam : " Hả đi đâu " .

Giang Nam : " Đi bệnh viện chứ đi đâu. Đi nhanh " .

Tử Nam : " Mà chưa thanh toán mà " .

Giang Nam  sa mạc lời với cậu , rồi nói lớn : " Phục vụ tính tiền " .

Sau khi thanh toán xong Giang Nam cáu gắt nói : " Được rồi đi bệnh viện " .

Thế là Tử Nam bị Giang Nam  kéo đi bệnh viện . Tronh lòng Tử Nam nghĩ : Có cậu ấy  làm bạn đúng là tốt còn ho ra máu mình hi vọng nó không có gì nhiêm trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lazyguy