Chương 2.3 : Tử Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nam đứng trước cửa điều chỉnh tâm trạng xong , mở cửa bước vào nhà .      

Tử  Nam : "Sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy " .      

Âu Dương : " Lâu lâu anh mới được về sớm với em mà . Mà em đi đâu về vậy ".        

Tử Nam chậm chạp trả lời : " Um... cả ngày nay em đi chơi với Giang Nam ".    

Âu Dương : " Em đi chơi với cậu ta làm gì . Tại sao lại đi chơi với cậu ta . Cậu bạn kia của em cũng rảnh rỗi quá ha . Mà cậu ta có bạn gái chưa thế... ".   

Tử Nam cười chọc ghẹo : " Em trai Âu Dương à . Em đang ghen đó hả . Em biết là anh và Giang Nam là bạn mà . Bạn bè lâu ngày gặp mặt em ghen cái gì hả ".   

Âu Dương bật chế độ chối : " Tại sao em gọi anh là em . Có tinh tối nay anh thao chết em không hả . Với lại ai thèm ghen chứ , chỉ có nhưng kẻ ngốc mới ghen ".   

Thế là giờ Tử Nam phải dỗ trẻ : " Rồi rồi anh thông minh . Em gọi anh là em , là em sai . Với cậu ấy gặp em chỉ nói chút chuyện thôi ".       

Âu Dương : " Nói chuyện thôi mà đi gần cả ngày , em gạt con nít à ".      

Tử Nam không biết giải thích thế nào liền tức giận với anh 

Tử Nam : " Anh bớt trẻ con đi được không " .     

Âu Dương ngơ ra một chút , biết cậu có chuyện dấu mình nên không muốn làm khó cậu , chỉ đành đợi cậu tới khi cậu muốn nói với anh .   

Âu Dương : " Anh xin lỗi . Anh không nên trẻ con như vậy . Em đi cả ngày mệt rồi đúng không , vào nhà nghỉ ngơi đi nè " .

Tử Nam nghe xong chỉ biết im lặng bước vào phòng . Cậu chẳng biết nói gì với Âu Dương cả . Cậu vào trong phòng , đóng cửa . Rồi cậu gục xuống , dựa vào cửa và khóc . Tử Nam cố khóc nhỏ nhất có thể , cậu không muốn Âu Dương nghe thấy ... Còn Âu Dương ở ngoài chỉ ngồi lặng im và suy nghĩ về những hành động của người thương .

Kể từ hôm đó Âu Dương thấy cậu hay nhắn tin , không còn vui vẻ hay hoạt bát như trước ,... rất nhiều rất nhiều sự thay đổi nhỏ khác của cậu . Nhưng anh chỉ im lặng và quan sát . Anh chẳng biết gì cả . Về lý do hay nguyên nhân ... anh chẳng biết gì cả .

Nhiều ngày như vậy trôi qua cho tới hôm nay khi Âu Dương đi làm về thấy Tử Nam đã nấu rất nhiều món đợi cậu ở nhà . Thấy anh về Tử Nam giúp anh cất đồ và dục anh ngồi xuống ăn .   

Vừa ngồi xuống Âu Dương liền hỏi : " Sao hôm nay em nấu nhiều món vậy " .

Đáp lại anh là một nụ cười tươi của Tử Nam .

Âu Dương : " Em có chuyện gì dấu anh đúng không " 

Nghe xong Tử Nam dừng việc ăn lại : " Hôm nay em làm nhiều món như vậy là có chuyện muốn nói với anh "..." Mình chia tay đi "  

Âu Dương : " Em nói gì cơ " 

Tử Nam : " Mình chia tay đi "    

Âu Dương : " Tại sao , ba mẹ anh nói gì em hả hay là làm khó em . Có chuyện gì ...xin em hãy nói cho anh biết đi "

Tử Nam: " Không liên quan gì về ba mẹ anh cả . Còn tại sao hả . Tại vì tôi có người mới rồi . À không phải là tôi chán anh rồi . Lúc trước anh dầu có thì tôi quen anh , nào ngờ ... Mà tôi không ngờ anh yêu tôi mà hy sinh nhiều như vậy luôn đó . Tôi không muốn cùng anh sống khó cực nữa...vậy thôi .

Âu Dương ngơ ra : " Anh không tin , anh không tin "

Tử Nam  : " Không tin là việc của anh . Nhưng anh phải tin thôi . Phải chấp nhận sự thật  "

Âu Dương : " Vậy từ đó giờ em có yêu anh không "

Tử Nam : " Tôi nói với anh ngay từ đầu rồi đó . Vì tiền ... Đó là lý do tôi quen và yêu nhau . À mà  nếu như anh dầu có có sự nghiệp thành công , làm chủ hay điều hành một công ty chẳng hạng . Thì khi đó tôi có thể yêu anh lại đó "

Âu Dương quát lớn : " Im đi , đừng nói nữa . Đi...đi đi tôi không muốn gặp cậu nữa "

Tử Nam cười lớn : " Ha ha ... Anh không nói thì tôi cũng đi à "

Nói xong cậu vào phòng lấy va li khéo ra ngoài và rồi tiếng mở,  đóng cửa và sau đó là không gian yên tĩnh cùng với một chàng thanh niên ngồi đó và khóc .

Thế là chấm hết cho một mối tình đẹp , đầy sự hiểu lầm , đầy cảm xúc chất chứa trong lòng , bao lời trong lòng muốn nhưng chưa nói ...

Tử Nam sau khi đi ra khỏi cửa liền đi tới công viên cậu vừa đi vừa khóc . Cậu đau lắm ,  rất đau . Phải nói bao lời trái lòng nó rất khó , cực kì khó

Hai năm sau...

Tử Nam nghe tin Hạnh Dung về liền xin bác sĩ đi gặp Dung . Xin mãi , xin mãi thì bác sĩ cũng cho . Tử Nam biết chị đang ở nơi anh chôn cất liền tới gặp.

Tới nơi cậu thấy một cô gái đang đứng nhìn một bia mộ vừa  nhìn  vừa khóc . Tử Nam đi tới gần Hạnh Dung . Rồi cô quay đầu lại nhìn cậu . Sau đó cô khóc và ngồi xuống ôm bia mộ của người thương . Còn cậu đứng phía sau kể lại mọi chuyện cho Hạnh Dung nghe . Rồi Tử Nam đưa cho cô bức thư của Khúc Quang ... Rồi cả hai nói về  chuyện liên quan tới Khúc Quang và chuyện cả hai đã trãi qua, tới hết buổi Hạnh Dung đưa Tử Nam về lại bệnh viện .

Buổi chiếu hôm đó cậu đến nơi an nghỉ của Giang Nam . Tới nơi cậu nhìn bia mộ của bạn mình kể lại chuyện mình đã gặp được Hạnh Dung ...

Tử Nam : " À Đồng Niên cô ấy đã quen  bạn  trai rồi , tớ cũng vừa nghe Khang kể lại thôi . Bạn trai mới của Đồng Niên rất tốt,  đương nhiên là không tốt bằng bạn của tôi rồi nhỉ . Tớ mong cô ấy hạnh phúc,  chắc cậu cũng vậy ha . Mà còn một chuyện nữa tớ muốn nói với cậu nè  , tớ sắp gặp cậu rồi đó.  Nhớ đợi tớ nha "

Đáp lại những lời của Tử Nam là từng làng gió nhẹ thôi qua . Làm áo chàng thanh niên phấp phơ nhẹ theo gió . Còn trên Giương mặt cậu luôn nở một nụ cười nhẹ mang cảm giác ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lazyguy