Chương 2: Cách mà anh tiếp cận em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine chán ngắt ấy, trông ra đường nhìn đám nhỏ cứ nắm tay đi với nhau nhìn mà ngán cả cổ họng lên được, có khi tôi còn phát ói nữa ấy. Một anh chàng như tôi mà suôt ngày mang vẻ đăm chiêu như vầy là không được, phải tươi vui lên, đúng, hôm nay mình phải hoàn thành bức vẽ chân dung cô ta, người mà tạo cho mình cảm giác thích...chọc phá. Tuy đây là sở thích kì lạ, nhưng tôi không thể nào ngừng lại, dù tôi biết nó thật sự biến thái. Và cứ đúng giờ này, cô gái đó bước đi từ dưới lên đến ban công của quán cà phê Anteiku này. Cũng như mọi hôm, một ly matcha latte nóng ấm, người con gái này luôn có sở thích độc đáo, tôi cho là có chữ "độc" như tôi, nên cô ta thành mục tiêu của tôi. Vẻ ngoài lạnh lùng của Dương Tiêu Huân, phải nhanh vẽ lại nó mới được.

"Anh có thôi ngay cái trò này đi được không."

Tôi chỉ kịp ú ớ, không rõ khuôn mặt tôi có gì, để rồi phải lãnh trọn ly trà còn nóng ấy. Từ trang vẽ gần xong cho đến chiếc áo sơ mi trắng của tôi, biến thành màu xanh. Bị như thế ai mà không giận cho được chứ, tôi đứng dậy, giơ tay định tát, nhưng đây là mục tiêu của "chọc" của tôi, và tôi còn là nam nhi hay không nếu tát cô ấy.

"Cô hay lắm, lần này coi như cô phước lớn đi."

Vội vàng bỏ đi, tuy vẫn nuối tiếc gì đó, nhưng trong mắt cô, tôi như một kẻ xấu vậy. Rồi từ đó đến vài tuần sau, nghe tin cô về làm cấp dưới của tôi, nữa mừng nữa lo, tôi không biết phải làm sao để...hạ cô ấy. Mục tiêu đã vào lãnh thổ rồi, nhưng tôi lại thích vờn lấy con mồi đó. Khó khăn đầu tiên, cô ta là người có kinh nghiệm chơi OF, cái game mà tôi phải thành thạo trong vài tháng ngắn ngủi, để có thể quản lý được một công hội của trường Y sĩ. Bắt nhịp với cô, tôi đâm đầu vào cái thứ game mình chưa từng đụng đến bao giờ, nhưng biết sao giờ, một phần do bản chất công việc, một phần là do phải theo kịp cô ấy.

Trợ lý của tôi đã sắp xếp một máy SM, và chuẩn bị mọi thứ để tôi "trau dồi" kinh nghiệm thực tế ảo này.

"Anh nhớ theo dõi tình hình, có gì xảy ra thì lôin tôi về nhé, Lâm Duân."

"Không có gì phải lo lắng đâu, anh Diệp, đây là cổ máy tối tân nhất đấy. Tôi bắt đầu đây, chúc ngủ ngon."

Chìm vào giấc ngủ, cứ vậy mà vận hành, tôi đi vào trong luồng ánh sáng đen kia.

"Tới đâu rồi nhỉ, hừm, kia chẳng phải là mình à, nhìn trong không đc bắt mắt cho lắm nhỉ."

Tôi bước vào bước đầu tiên, thay đổi ngoại hình nhân vật. Chọn một bộ tóc trắng, nâng chỉ số cơ bắp cao một chút, bộ đồ cơ bản vậy là được.

"Được, xuất phát."

Bụp, ơ tối đen vậy, có cả tiếng quạt máy bay, ơ ơ, sao cảm giác lơ lửng lạ lùng vậy.

"Chào mừng các tân tinh, dù bạn là ai trong vòm trời này, thì thế giới bên dưới rất cần những người như bạn để duy trì trật tự nơi này, cho nên, cùng nhảy đi nào."

"Cái câu cuối sao lạc quẻ vậyyyy...."

Hắn đạp tôi xuống, một cú cực mạnh, nhìn, chả nhìn được gì cả, cứ rơi mãi, được chừng vài giây mới nhớ ra đây hình như là nhảy dù, mà sao nó cao má vậy. La hét dần thành vô thanh, tiếng gió từ độ cao tám nghìn mét cứ thế mà đập vào tai tôi. Dây kéo dù, nó đâu rồi.

"Đây rồi, còn gần chạm rồi, bung ra cho ta!"

Chỉ trong vài phút đã tới mức cảm thấy bung dù đáp. Quào, sảng khoái thật sự, như này thì còn gì bằng nữa, bay lượn thỏa thích vô tổ chức, làm mình quên đi sự gò bó của một người nào đó.

"Tự do rồii..."

"Anh lính mới, hình như anh chưa có tên, hãy chọn một cái tên thật ngầu đi nào."

Ai mà đẹp vậy nhỉ, hình như là NPC (non-player character, nhân vật không phải người chơi), chắc là phần hướng dẫn của game rồi.

"Hừm...Lấy, Lôi Chấn Vô Ảnh, đúng, Lôi Chấn Vô Ảnh."

"Lôi Chấn Vô Ảnh, đã xác nhận, từ lúc này đây là nơi anh được thể hiện mọi tài năng, hãy tự do làm những điều cậu thích, nhưng hãy nhớ lấy có những nơi có quy định đấy. Chào anh."

"Con đường tu tiên, nhầm, lại nhiễm truyện rồi, con đường đến với sự lãnh đạo tuyệt đối của mình bắt đầu."

Và đúng là vậy, cứ vậy trôi mãi trong gần năm tháng trời, trước khi Dương Tiêu Huân đảm nhiệm công tác ở phòng chuẩn đoán, tôi đã đạt tới mức độ mình không ngờ tới được. Thành lập nên công hội Taka, như viện trưởng dặn, nói ra mục đích chính của việc thành lập, và rồi cứ thế rất nhiều người chung tay góp sức cho sự phát triển. Qua tới tháng sáu, mọi việc dường như đã hoàn thành, từ giao thương hàng hóa các vật liệu, nhận thêm nhiều bệnh nhân từ thế giới ngoài về đây, và giúp họ tìm ra cuộc sống mới.

"Đến lúc cho cô ta đảm nhiệm công việc rồi."

Nhưng trước hết, cần phải ngụy trang, thay đổi dung mạo không thể sử dụng được từ lúc khởi tạo. Thứ đầu tiên là một mặt nạ, giúp tôi tránh mọi rủi ro cũng như những việc không cần thiết.

"Hội trưởng dường như không có đam mê với vinh quang..."

"Đúng, mục đích của tôi là cứu người mà, với không cần phải lộ mặt ra, tôi thích sống trong tối giúp ngoài sáng."

"Hội trưởng anh minh, tôi luôn ủng hột hết mình."

Đấy là phó hội của tôi, và tôi, cũng chẳng trách ai, tôi không nhớ lấy một cái tên của ai cả, dù là người cùng tôi gây dựng nên công hội này.

Trước đấy, có lần vì bạo phát ưu tú, hội đứng đầu, Ansatsu, chủ hội Toujo đã gửi lời mời tôi tham gia để làm nên một thế giới chỉ có trật tự và nghiêm minh.

"Tôi từ chối, tôi chỉ là một bác sĩ, và đơn giản phải mạnh mẽ mới tạo nên những điều mạnh mẽ khác, cám ơn anh, Toujo."

Với khẩu hiệu: "Hãy nhắm đôi mắt lại, vì người chắc chắn chết." Nó đã mang danh tiếng về sát thủ áo đen với khẩu đại bàng sa mạc màu đen, hành thích rất nhiều kẻ sống tội lỗi, tội ác của chúng chất đầy cả sông Hoàng Hà cũng không hết được. Mà kể lại thì cũng là quá khứ rồi, lúc này mục tiêu chính là Dương Tiêu Huân, người đã cho tôi sự phấn khích kì lạ kia.

Và đúng lúc ngay sao khi dùng tên ảo, gửi cho cô lá thư mời, trong chưa đầy vài tiếng cô đã xông xông vào hội. Một người mang sự mạnh mẽ, tóc đỏ rực với bộ chiến giáp trắng, nổi bật lên màu tóc đỏ ấy. Chưa kể đến dắt ngang hông là một sợi dây xích đỏ thẩm, nhìn cứ nguy hiểm sao ấy, lưng thì mang khẩu bắn tỉa DragonvotL, trang bị khủng khiếp như thế này, ai đụng được cô ấy nhỉ.

"Cho tôi gặp hội chủ, Diệp Chấn...gì ấy, để xem lại, mà thôi thư đây, cô xem đúng là hắn chứ."

"A, cô là Nhất Nhất Huân Chi, mộc thư đúng là của chủ hội, nhưng giờ ngài đang bận, phó hội có thể tiếp cô, có cần tôi gọi..."

"Thôi được rồi, sợ phiền cô, cô nói với chủ hội: Tôi đã nhận được thư và chờ nhận nhiệm vụ."

"Cô chờ một chút, hình như là có thư...ơ cô..."

Đến rồi nhưng chưa chắc là cô ấy, hay để mình thử xem sao, người mà đồn đại mang trong mình "Ngục tù vĩnh cữu". Dù sao cũng là một thử thách khá khó, dù mình xác nhận mình xếp hạng hai, vượt qua cô rồi, nhưng dính phải chiêu kia thì.

"Chậc, cứ thử xem sao, ngồi nghĩ mệt quá."

Từng kịch bản kế hoạch, cô máu chiến thật sự, đã là chiêu thứ bao nhiêu rồi, chắc sẽ chọn chiêu ấy thôi. Dự định không sai, sau hơn cả chục lần chống chế cô ta, giờ là lúc thử giới hạn của bản thân.

"Viết lên. Ta là cội nguồn của sự phẫn nộ, không có cái chết nào chống lại ta. Hắc ngục vĩnh cữu."

"Yểm. Không có ngõ cụt nào cản đường ta. Lỗ hổng đen. Nhân bản. Hố đen vĩnh hằng."

Haha, đúng vậy đấy, thứ tôi muốn chiêm ngưỡng, hắc hỏa, lửa độc nhất chỉ có cô sở hữu. Và hôm nay cô chắc chắn là của tôi.

Không ngờ đã phá được rồi, nhìn thấy nàng ta bó tay chịu trói, tôi cũng cam lòng với cô, nhưng không phá thì bao nhiêu cố gắng cũng như bí mật sẽ không còn. Muốn được cô để ý đến chỉ có cách này.

"Ta quyết tìm ra ngươi, ngươi rất mạnh, nên ta không thể tha cho ngươi!"

Cô nàng cứ thế mãi hét trong vô vọng, thôi nào, mạnh mẽ lên, còn lần sau tái chiến nữa mà cô gái. Và đúng là lần đấy là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt...

Đến lúc đăng xuất, cảm giác hôm nay vui hơn mọi ngày nữa là, vì được cô bé nóng tính chú ý đến rồi. Tiếp tục với công việc, mọi thứ không thay đổi gì cả, chỉ là, cần viết một lịch làm việc dài cho Dương Tiêu Huân, để cô được nghỉ ngơi nhưng phải làm hết mình. Mà đúng rồi, chắc cũng thay đổi vẻ bề ngoài của mình nữa chứ, cũng vì cái sở thích quái đản kia, ài ài.

Đến cửa tiệm quen thuộc, vào đã gặp ngay chủ tiệm tiếp đón rồi.

Ngồi vào ghế tôi liền nói ngay.

"Cho tôi một bộ tóc chia bảy phần ba, nhuộm nó với màu bạc ánh kiem nhé."

"Anh Diệp, hôm nay tâm trạng của anh có gì vui phải không?"

"Anh cũng nhận ra à."

"Mỗi lần khách yêu cầu một bộ đầu tóc mới luôn có tâm tư trong đó, tôi rất am hiểu nó đấy."

"Không sai, tôi đang rất vui."

Với vẻ đắc ý của anh ta, tâm quyết cho tôi mái tóc hoàn mỹ nhất mà anh ta có thể làm. Suốt một tiếng, tôi còn ngạc nhiên khi nhìn qua gương, đó không còn là tôi nữa, đúng hơn chính là anh chàng trong thế giới ảo kia.

"Thật sự tôi không tin vào mắt mình nữa rồi."

"Cứ như tôi phù phép biến anh theo chính ý niệm của anh vậy."

"Cám ơn anh, vừa ý tôi lắm, thanh toán dùm tôi nhé."

"Tận hưởng ngày nghỉ này nhé, anh Diệp."

Tôi vẫy tay chào, đúng như anh thợ cắt tóc ấy nói, đã bước qua tới tháng tám của năm rồi, khí trời se lạnh, hợp với những ngày nghỉ cuối tuần. Tình cờ nghe được kế hoạch của Dương Tiêu Huân, cứ thế, hôm nay phải gây chú ý với cô ấy hơn nữa.

Đi tìm cô ta khắp cả công viên giải trí tận mấy tiếng, giờ là gần chiều tà rồi, không biết có gặp được không, mà trước hết đeo khẩu trang đã, lỡ cô ta nhìn thấy thì toi.

Ngay trung tâm, không nhầm đi đâu được vóc dáng nhỏ nhắn, cứ loay hoay mãi, thay đổi kế hoạch, giờ thì che đi tóc là cô không biết tên kia mà biết tôi là ai. Lấn ngay vào trước lúc cô chuẩn bị vào, dù bị mọi người xung quanh chửi la, tôi nhất quyết vì kế hoạch này, tuyệt đối không để vụt mất bao công sức để...trả đũa cô.

"Này, anh còn liêm sỉ không vậy, Diệp Chấn Minh?"

Được hồi lâu rồi, nhiêu đây chắc là đủ thông tin cho cô ấy biết rồi. Nhanh như chớp, cô bắt lấy tay tôi, cô bé tinh nghịch còn thách đấu tôi nữa. Cũng may, vừa ngay lúc cô bạn của Dương Tiêu Huân gọi cô, tôi đã "tẩu vi thượng sách", chào em, anh đi trước. Và đổi từ nón sang khẩu trang, chắc đây là chút kì diệu để cô không phân biệt được, để xem cô đoán thế nào, haha, cứ chăm chú nhìn đi, rồi cũng không đi về đâu cả đâu, cô bé. Lẫn vào dòng người, tôi thoát ra và rồi đi.

Đến đây thôi là đủ, tôi không muốn sự trả đũa biến thành, nỗi niềm của tình yêu thuần khiết, giấu đi em, một sự thật tồi tệ mà cả tôi còn không ngờ đến, nó mang tôi và em đến những khung bậc cảm súc khác nhau từng mảng. Một nhiệm vụ mà chính người cha của anh, là viện trưởng Tanaka, ông nắm lấy quyền hành, cũng như một kế hoạch ngầm từ những kẻ nghiên cứu về, hồn hải tách rời, dự án "Từ Linh", cũng liên quan đến người con gái mang tên ấy, người đầu tiên cũng như là thí nghiệm sống đầu tiên tình nguyện cho dự án.

"Con phải nhanh chóng lên, ta muốn dự án được triển khai vào cuối năm."

"Vâng thưa cha, đã đi vào giai đoạn cuối, chuẩn bị tốt sẽ tiến hành chạy dự án này."

Ông ta rời đi, để mọi thứ cho tôi chuẩn bị, và cô gái mang tên Từ Linh, là người con gái đầu tiên tôi yêu.

"Hân hạn được làm quen, em là Từ Linh."

"Chào em, anh là Chấn Minh, Diệp Chấn Minh."

"Vậy anh là người sẽ đảm nhiệm đưa em vào Vĩnh Hằng?"

"Anh sẽ cố gằn giúp đỡ mọi thứ cho em."

Mang trong mình căn bệnh cho là không còn phương pháp nào đặc hiệu, bệnh nan y, bạch huyết. Suốt những tháng trước khi tôi biết Dương Tiêu Huân, mọi thứ tôi đều dành cho Từ Linh, và yêu em từ những lần em cười.

Mọi thứ đã diễn ra trước khi vào giai đoạn cuối, căn bệnh không cho phép em chờ nữa, và tôi đã đánh liều, đưa em vào Vĩnh Hằng sớm hơn.

"Nhìn xem, thành công, nhưng anh vẫn không muốn em ra đi sớm như vậy..."

Tôi chỉ mong trong thế giới mới, em hãy sống tốt hơn, và tạo nên một thế giới mà loài người sau này có thể sinh sống được.

"Hãy sống và chờ anh."

Sau suốt thời gian đó, cũng đã đến lúc tôi đi tìm câu trả lời, liệu em đã sống tốt và tạo nên thế giới mọi người hằng mơ.

"Đến lúc đi rồi, anh còn muốn nhắn, để lại gì không, anh Diệp."

"Gấp rút thiệt, chưa gì đã là đêm Noel rồi, đây, nhờ anh, nó có thể làm anh rối tung lên, do tôi viết không theo trình tự, nên nhờ anh, nhắn lại cho Huân nhi dùm tôi."

"Đi rồi mà còn phải nhây với tôi, anh đúng là, được, tôi sẽ giúp."

"Chỉ mới vài tháng mà biết bao chuyện xảy ra, biết trước tôi không nên chọn cô bé thay cho hình bóng của Từ Linh rồi."

"Tình cảm mà, thôi anh đi mạnh khỏe, bên ngoài chắc mọi thứ sẽ ổn."

"Ừ, cám ơn, Lâm Duân."

"Hãy chứng kiến nơi mà anh đã tạo nên, tìm lấy cô ấy, hỏi xem cô ấy thế nào."

"Nhất định."

Mọi thứ cứ như xé đi hết, tại sao, tôi chả nhớ được gì, liệu cái máy này giữ lại cho tôi gì đó không. Không, chả có gì cả, đừng xé đi những kí ức ấy. Dương Tiêu Huân? Từ Linh? Tôi...là ai.

Tựa như trang giấy trắng, cảm nhận cơ thể khác lạ, mở mắt, ánh sáng chói như lần đầu tiên được thấy chúng vậy. Đây là đâu đây, tôi đang làm gì ở đây.

"Nào, hỡi dũng sĩ do ta hiệu triệu, hãy mang hòa bình về cho Vict."

"Ai, ai đang nói đấy?"

"Ta là Từ Vân, chức danh Độc Thiên Linh Giả, nữ hoàng của Linh giới. Hãy cho ta biết tên của ngươi."

"Ta, ta còn không biết mình là ai và sao đến được đây, không có một thứ gì ta có thể nhớ ra cả..."

"Đáng thương, có thể thấy ngươi không nhớ hình ảnh nào về mình, không biết gì về những gì đã trải qua sau hiệu triệu. Ta gọi ngươi là Vô Ảnh."

"Vô Ảnh, ta là Vô Ảnh..."

"Có vẻ như ngươi đã đi xuyên qua nhiều tầng của vô không, hãy nghỉ ngơi đi, dũng sĩ."

Đứng ở phía trên cao của tòa lâu đài, dáng vẻ đó gây một cảm giác gợi nhớ, nhưng không biết là ai. Nữ hoàng đã rời đi, bước vào trong. Tôi được hai binh nữ dẫn đi.

"Xin ngài theo chúng thần, người là người cứu lấy Vict, cứu lấy Linh giới, hôm nay chưa được, hẹn hôm sau ngài đã hồi phục được Thần khí."

Liệu có ai đó cho tôi biết, tôi là ai?

Mọi thứ cứ như là một trò chơi vậy, mà từ ngữ tôi nói ra là gì tôi không biết, cũng chả biết vì sao có thể nói chuyện được với những cư dân nói đây. Như thể, họ cùng ở một thế giới giống như của tôi vậy.

"Đây là phòng của ngài, hãy tự nhiên như ở nhà, có việc gì cứ gọi chúng thần."

"Tôi biết rồi..."

Một căn phòng ở cuối dãy tầng hai lâu đài, nhìn trong cổ kỹ nhưng rất thoáng và đậm mùi hoa, chắc lẽ là mùi hoa bên kia cửa sổ vươn vào đây. Tôi vội mở cửa sổ, một luồng gió lạnh nhưng ngào ngạt hương thơm. Chắc chắn từ chỗ hội chợ rồi, mà sao, tôi lại biết đó là hội chợ...Mọi thứ cứ mơ hồ theo cách tôi buộc miệng thốt ra, mà kệ, thà không biết nhiều thứ để bớt lo lắng nhiều thứ.

Lao ra từ cửa sổ, tôi tiếp đất mà không bị thương gì. Đấy là tận gấp mười lần chiều cao tôi, chẳng lẽ, đúng như Từ Vân kia nói rằng, tôi là đấng cứu thế.

"Lại nữa rồi, ngừng nghĩ lung tung đi, cứ tới đâu hay tới đó đi."

Tôi cứ tự đọc thoại mãi suốt đường đi tới hội chợ, nào là có món gì lạ rồi có gì để thử sức, cứ như một đứa trẻ hiếu động vậy, khổ thật.

Tiến tới một quầy bánh, hình như đây là bánh cá.

"Muốn thử chứ, anh chàng đẹp trai."

"Tôi không mang theo tiền."

"Không sao cả, ở đây ai cũng biết anh là ai, và anh đặc biệt ra sao mà."

Giờ mới để ý đến xung quanh, bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn vào tôi, cứ như tôi là một vật thể lạ vậy. Tôi ngờ nghệch hỏi cô bán hàng kia.

"Ơ, mặt tôi dính gì à."

Cô gái cứ bẽn lẽn cười, che đôi môi kia nhìn rất nết na.

"Anh còn ngay ra, anh là người đàn ông duy nhất ở Vict này thôi đấy."

Ngưng hơi cô lại kể.

"Từ huyền thoại của Đấng tạo hóa, Diệp Linh, Người đã mang chuyện tình của người khắc lên ngọn núi to kia, rồi kể lại cho các con của Người, trong đó có cả câu chuyện về người đàn ông Người yêu hết mình, nhưng không thể đến với nhau...Và từ đó chúng tôi, con cháu của Người cứ suy nghĩ về một người đàn ông, họ là ai nữa ấy chứ..."

"Ahaha, tôi vẫn không hiểu cho lắm, nhưng tôi cảm thấy hơi sợ rồi."

"Đừng sợ gì cả, tôi còn thấy vui khi anh là người chọn gian hàng của tôi đầu tiên đấy. Đây, anh cứ cầm lấy, món quà gặp mặt đầu tiên của tôi dành cho anh."

Cô gái xinh đẹp ấy đưa tôi chiếc bánh cá nóng hổi, cười rất tươi và cứ mãi mê nhìn tôi.

"Vậy...đa tạ, quy cũ không bằng tuân mệnh."

Tôi vội đi, rời khỏi đó, vì một luồng cảm giác nào đó nói rằng tôi không thể thoát ra khỏi chỗ này. Và trong vài phút sau, cả hội chợ, đúng vậy, bạn nghe không nhầm đâu, cả hội chợ đuổi theo tôi bán sống bán chết...

"Tha mạng, tôi đã làm gì sai đâu..."

Cả đám con gái đồng thanh.

"Anh còn chưa qua thử gian hàng của tôi mà!!!"

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, thôi thì...giờ chạy là tốt nhất, đứng lại chắc không thể thoát ra được khỏi nơi này quá.

"Này nắm lấy tay tôi."

"Ai đấy."

Chỉ kịp biết phản ứng theo lời nói, tôi chụp lấy cánh tay kia. Quao, tôi đang bay đây a, không thể tin được.

"A, sao tôi có thể bay được vậy. Mà cô là ai vậy?"

"Tôi là Từ Linh."

"Từ Linh!!!"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro