Chương 1: Cách mà em tìm đến anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đi đên đâu cũng thấy những cánh tay đan xen vào nhau của các đôi tình nhân, đưa nhau đi ríu rít trên đường, ôi...trông chướng cả mắt lên ấy. Cũng đúng, nay là lễ Tình nhân mà, nhưng vẫn trông chán chường cả mắt ra ấy chứ, chẳng qua vì tôi là một người chuộng lối sống độc thân. Dương Tiêu Huân tôi, luôn là một cô gái hòa đồng và ... thân thiện, có tí nhan sắc, luôn để khuôn mặt mộc và không hề thua kém ai, chỉ thua tuổi của mình đã gần con số hai mươi rồi vẫn chưa có lấy được một mảnh tình dắt vai. Bạn bè nói tôi tẻ nhạt, sống thiếu tự tin với các cánh "nam giới", hay mối quan hệ nào có "nam với nữ". Hễ con trai mà lại gần là bệnh dị ứng tái phát, dám chắc một cú chạm thôi, hồn vía tôi phách tán luôn ấy. Cho là vậy, tôi vẫn sống lạc quan, yêu đời đấy thôi, cần gì đến bọn nam nhi kia. Đến cuối góc phố tôi thường hay ghé qua, quán ruột của tôi, quán cà phê Anteiku, gọi ly matcha latte như mọi khi, ngẫm về khoảng thời gian thoi đưa. Cũng hơn hai năm trời tôi rời quê nhà, du học ở miền đất khách, nước Nhật này, và trong ngần ấy thời gian tôi chưa một lần về thăm nhà, chỉ vài cuộc gọi hỏi thăm người mẹ "thân yêu" ở đầu dây bên kia.

 "Dạo này mẹ vẫn chăm lo bản thân, có đi ngủ sớm không? Mẹ đừng cố thức khuya nữa mẹ à..."

 "Mẹ biết rồi, không có gì khác thì mẹ vào ca trực đây, giờ này nhiều ca nhập viện quá."

 Bà là một bác sĩ tâm huyết với nghề, hầu như nhận mọi ca trực, cả tuần tôi chỉ gọi được một lần và cuộc gọi ngắn ngủi như thế. Bà quên cả tôi, muốn tôi nối dõi nghề nghiệp này, cũng là lý do tôi phải đi du học. Bản thân không có gì phải trách bà được, đơn giản rằng, một người mạnh mẽ như tôi, với khả năng trời phú, hầu như mọi điều qua tay tôi đều giải quyết theo hướng tốt, ừ, hầu hết...

 Ngồi lại ở góc lầu trên ban công của quán, giờ là ban trưa nhưng tôi vẫn thích tí ánh nắng ấm, nhìn xuống con đường đông nghịt người ở ngã tư, dần dần hình ảnh này thân thuộc với tôi suốt những ngày qua. Umm, mùi hương của ly matcha latte đậm đà, hòa chung với huệ xanh mọc ở dàn cây leo trồng như mái che ở ban công, khung cảnh nên thơ này, cả tôi và góc ban công, lạc vào tầm mắt của anh chàng năm ba, khoa giải phẫu trường Y sĩ Tanaka, tôi ví cho hắn với biệt danh "kẻ phiền toái", mang cái tên, Diệp Chấn Minh. Hắn ta lẻo đẻo theo tôi từ khi tôi chuyển xuống khu trực ca khẩn cấp, từ ấy hôm nào cũng một vài lần hắn hỏi thăm tôi, không biết có ý gì, dù không có gì là quấy rối, nhưng tôi mang ác cảm mỗi lần hắn chăm chú nhìn tôi, cũng như lần này theo tận đến đây và nhìn tôi bằng cách đó. Cứ nhìn rồi lại láy hoáy trên tờ giấy, chắc là vẽ tôi, tôi đoán vậy, nó làm tôi dựng cả tóc gáy, vị trà nhạt theo.

 "Anh có thôi ngay cái trò này đi được không?"

 "Sao lại dừng, vẽ người đẹp thì không nên ngừng giữa chừng chứ."

 Ơ, gì mà đẹp cơ chứ, mà dù có thì tôi cũng chả thích từ đó đi ra từ miệng gã. Vậy là ly trà trên tay tôi, hất thẳng vào "kẻ phiền toái", hắn chực đứng dậy, giật lấy ly trà trong tay, hắn giơ tay lên, tính đánh nhưng lại ngừng.

 "Cô gan lắm Dương Tiêu Huân, cô tính sao với cái áo trắng này đây!"

 "Tôi không quan tâm anh bị gì, trừng trị kẻ như anh như vầy là còn nhẹ tay đấy, hay muốn tôi gọi cảnh sát đến vì hành vi theo dõi của anh?"

 "Hừ, hay lắm, cứ chờ mà xem."

 "Tôi vẫn ở đây chờ xem anh làm trò gì tiếp theo."

 Nhìn cái vẻ hấp tấp lau vội vết trà trên nền áo trắng, hài hước làm sao. Để ;ại tiền nước, rồi bỏ đi với viên đạn trên mắt hướng về tôi, khuôn mặt nóng bừng bừng của hắn đi cặp với dáng vẻ của kẻ lấy sự rình mò người khác để là sở thích đều hiện rõ mồn một. Với một người như tôi, cảm xúc con người là thứ mà tôi đặc biệt...không quan tâm, nên Diệp Chấn Minh, hắn phải biết nhìn nhận với con tim hắn rằng, tôi không thích hắn. Vẻ đẹp của hoa anh đào vào mùa hoa rơi, nhẹ nhàng, phiêu bồng với cơn gió mùa hè, cảnh vật quá quen thuộc, trừ màu sắc hồng nhạt này vẫn gây nỗi xao xuyến, dù tôi k biết yêu là thế nào, nó vẫn làm ấm áp lòng tôi, muốn buông xuôi và trôi theo từng cánh hoa, thế mà, phải dừng mơ tưởng về với thực tại, về với công việc thường xuyên và hối hả như phiên chợ của một bác sĩ thực tập ở trường Y sĩ Tanaka.

 Cũng với sự nhanh nhẹn, tôi trở thành sinh viên giỏi, hai năm học đã cho tôi kinh nghiệm của một bác sĩ vì mọi người, cách sống lệch giờ nó ra sao, dùng cả tâm lẫn tình, tận tình, hết mình vì công việc, lấy niềm vui giúp đỡ mọi người làm kim chỉ nam cho bản thân. Được phân công tác ở khoa điều dưỡng, tôi chưa gặp phải một ca hay tình huống khẩn cấp nào, cho đến lúc gặp được Mạc Tiểu Băng, giờ là cô bạn thân của tôi, cô gái năng động ở khoa cấp cứu. Lúc đó là hai giờ sáng, tôi vừa hết ca ở khoa, bỗng tiếng còi cấp cứu reo lên, cô gái đó chỉ còn một mình trực ở khoa cấp cứu, lao ra cùng cán thương, xe đẩy.

 "Để tôi giúp một tay."

 Với sự yêu nghề, tôi cũng chung tay, phụ cô gái đó, đưa bệnh nhân từ trên xe cấp cứu, đưa đặt lên xe bàn đẩy, hai người cùng nhau chạy đẩy chiếc xe mang nạn nhân đang nguy kịch vào trong phòng cấp cứu.

 "Cám ơn cô, không có cô chắc tôi không ra kịp để đưa anh ta vào."

 "Cùng là bác sĩ như nhau mà, cứu người là trên hết."

 "À...ừ."

 Và hai người cứ thế cười đùa, dù đang lấm lem vệt máu khi dùng sức bê nạn nhân xuống cán, hình thành một cặp bài trùng, đôi bạn thân từ khi nào không hay. Hôm nay, tôi cùng ca trực với Băng nhi, hẹn cô ra cùng ăn trưa với đồ ăn khuya thức trực ca, giờ không còn là một vài tiếng, tôi trực cả một ngày, vì số lượng bệnh nhân tăng cao vào buổi giao mùa thất thường.

 "Huân nhi ơi, nên mua gì ăn đây nhỉ?"

 "Mua vài phần ăn nhẹ thôi, mình sợ...lên cân quá."

 "Có thêm cả matcha luôn đúng không?"

 "Đúng là chỉ có Băng nhi hiểu mình."

 "Vậy, chị làm cho em hai ly matcha latte nhé."

 "Cậu cũng muốn uống nó rồi à, trước bảo không thích trà mà."

 "Chỉ là tiện thì mua luôn thôi, sắp vào ca trực rồi, lẹ lên đi cô nương."

 "Vâng, vâng."

 Thế là chuẩn bị đủ để chiến đấu đến sáng rồi, trổ tài nấu nướng, tôi làm hẳn một nồi lẩu cho hai người, "tự thưởng"cho bao công sức mình bỏ ra, mùi hương làm chảy ra nước bọt, bụng thì cứ rột lên, Băng nhi chìa đũa vào.

 "Vì một cuộc sống không phải lo lắng."

 "Vì một ngày không muộn phiền."

 Say sưa ăn uống, đến nỗi không ở khoa trực mà cứ ăn mãi, cho đến khi tôi phải công tác ở khoa chuẩn đoán, mặt sau của trường. Có chút buồn là không còn phụ được cô gái năng động đó nữa, muốn gặp thì chỉ hẹn nhau ăn uống vào những giờ nghỉ, do lượng bệnh nhân tăng dần mỗi ngày. Công việc càng tăng, vì trường bắt đầu chọn việc chữa trị bằng...game, cách "chữa trị mới" này được triển khai không lâu, vì chưa có ai đảm nhiệm phần chuẩn đoán, cho đến khi tôi đảm nhiệm. Kể ra thì tôi cũng là một người từng trải nghiệm thứ game chiến thuật này, OF, Open Fire, chỉ cần thực hiện một giấc ngủ, là bạn có thể bắt đầu trò chơi. Đa số ở khoa này là những bệnh nhân đã bị chấn thương về mặt tâm lý, như những hành vi tự vệ chính đáng, song để lại dư ảnh của việc máu từ đầu của kẻ muốn giết, hãm hại mình, thêm các bệnh nhân không may mắn, mất đi chân và tay, có khi là tứ chi, trong thế kỷ thứ hai mươi hai này, việc phát triển những cơ thể máy móc, vẫn là thứ xa xỉ với những bệnh nhân không may mắn. Nhưng xét về mặt tích cực, thì công nghệ càng tiên tiến thì lượng người tham gia "phòng bệnh" ngừng sống tiêu cực, họ chọn cách sống mới, ở đó họ bay nhảy tung tăng, làm những gì mình thích. Nhưng không được để họ ở trong đó quá lâu, vì chỉ ngủ mà không ăn uống, họ mất dần sức dẫn đến tử vong, may mắn tôi luôn kiểm soát được và không xảy ra tình huống nào.

 Kể ra thì cũng có một khoảng thời gian, tôi đắm chìm trong thứ game thực tế ảo đó, quên cả ăn uống, đến khi đi du học mới không đụng đến, vì vùi đầu vào sách với sách không rảnh được tay để chơi tiếp. Và nhờ cơ hội này, tôi càng phấn khích hơn, tay chân cứ run run...nỗi sung sướng khi có thể "hoàng tẩu giang sơn" lần nữa, đúng rằng, người chơi đứng đầu, Nhất Nhất Huân Chi sắp trở lại.

 Khung ảnh, màu sắc, là nó, lối đưa tôi vào, những Elf, tiên tử, mang trên mình vẻ cuốn hút, mang những người lạc lối đến được cánh cổng này. Vẫn không khác xưa là bao, khác chỗ đã được tạo nên nhiều hình ảnh mới, như dàn tân binh bên kia được thả rơi từ độ cao bảy ngàn mét, haha.

 "Thông báo: Top người chơi, Nhất Nhất Huân Chi đã quay trở lại."

 "Ơ, có cả thông báo cơ à?"

 Trước đó, để "cách ly" tôi với trò này, là mẹ tôi. Bà cấm túc tôi hơn một tháng, bắt tôi học tiếng Nhật, rồi bảo:

 "Chuẩn bị du học, nên tranh thủ học bao nhiêu được cứ học."

 Giờ đã được quay lại, cảm giác sướng tận cả người.

 "Mọi thứ chỉnh sửa nhiều quá, giờ không còn cảm thấy nặng nề khi mặc đống giáp này nữa rồi, tận một năm nên cập nhật nhiều quá!"

 Tình huống luôn xảy ra khi tôi lang thang trên cánh đồng, là game free fight, thách đấu tự do, nên không ở trong thành phố thì chắc chắn có kẻ thách đấu. Xuất hiện thẳng thừng còn ra vẻ như mạnh mẽ, hắn cười khỉnh, kẻ thách thức tôi.

 "Còn dám quay lại nơi này nữa à, Huân Chi."

 Ồ, cũng không nhằm là tên bị mình đánh bại ở chung kết vòng đấu thế giới năm rồi, tôi chả nhớ là ai, vì sau vòng đó, kha khá người đòi đánh bại tôi, cũng tầm hai trên ba tổng người chơi...

 "Muốn gì thì lẹ lên đi, quý ngài, tôi không rãnh tám nhảm đâu."

 "Đáng chết, nỗi nhục năm đó nay ta sẽ rửa bằng cái đầu nhà ngươi!"

 Lâu rồi, nên game cập nhật loạt vũ khí của cả quân sự vào, kể cả tự nâng cấp, hắn lấy ra khẩu M416-M, loại súng cải tiến của Mỹ, từ sau lưng, dồn nội lực và bắn. Những lại đạn này là lần đầu tôi thấy, nó xuyên cả lớp giáp vai tôi, không ghim vào người, nếu bị viên thứ hai.

 "Cập nhật mới này lỗi quá, giờ ta phải sửa lại áo giáp nữa rồi."

 Lấy ra một đoạn xích đỏ thẫm, tôi thử lại câu niệm, xem còn hiệu quả không, và dùng toàn lực vung về hắn.

 "Yểm. Hắc viêm xích, tất chiêu đoạt mạng."

 Một đường chẻ làm đôi hắn và đoạn đường phía sau, rực cháy màu lửa đen, hắn cháy lên và chỉ kịp la oái oan sau khi tan biến.

 "Chắc mình hơi quá tay, plè. Mà mình tra tới phần xếp hạng rồi nhỉ, xem coi bị ai vượt mặt nào."

 Vẻ hào hứng vụt tắt, vì nghĩ mình luôn còn hạng một, mãi là vậy, không ngờ, giờ đã rơi xuống hạng ba mất rồi. Buồn thật, mà thôi, mục đích chính là công việc mà, nhanh đến hội Taka đã. Đó là hội mà bệnh viện sáng lập, tôi cũng đã nắm sơ được địa chỉ đến rồi.

 Trong vài phút, đứng trước cửa, tôi mở toang nó ra, đi từng bước nặng nề về bàn tiếp tân.

 "Cho tôi gặp chủ hội, Diệp Chấn gì ấy, à không, trong thư ghi là, à, Lôi Chấn Vô Ảnh."

 Bất giác gọi tên kẻ phiền toái kia thật không dễ chịu tí nào cả...

 "Cô chờ tí, cô là Nhất Nhất Huân Chi đúng chứ, hiện tại chỉ có phó hội, cô vẫn gặp chứ."

 "Thôi, cô nhắn hắn gửi tôi nhiệm vụ là được rồi."

 "Vậy nhiệm vụ đã được gửi, cô có thể kiểm tra."

 Cô tiếp tân chìa ra trên tay nhiệm vụ đầu của hội. Chốc tí, có bóng đen vượt qua mặt tôi, chắc là cao thủ nào rồi, và...tính hiếu chiến của tôi bùng phát, chạy theo ra ngoài để khiêu chiến với hắn.

 "Người mang mặt nạ kia, dừng lại tỉ thí với ta đi, đừng chạy nữa."

 "Nói là liền sau, để xem cô ra sao, cố đuổi theo nhé."

 "Aa, được lắm, Yểm. Hắc loạn xích, gọng kiềm chắc chắn. Xem ngươi chạy đi đâu."

 Lóe lên màu bạc, lại là một khẩu D.E, từng viên bắn ra làm chệch hướng khóa của xích.

 "Ăn thử viên đạn này xem sao!"

 Viên đạn từ khẩu DragonvotL xuất ra, nó là loại phá tăng, lực mạnh đến vậy mà hắn dùng đoản đao, cùng với thủ thuật của bên sung kia hắn dùng, đẩy lệch viên đạn đi. Tôi tức chết mà, thế quái gì mà hắn làm được vậy.

 "Đây là ngươi ép ta đấy, Viết lên. Ta là cội nguồn của sự phẫn nộ, không có cái chết nào chống lại ta. Hắc ngục vĩnh cữu."

 Đây là bí kỹ của tôi, sau khi nhận được ngọn lửa đen của thần Hades, thần chết. Một sự may mắn khi quay capcha, quay viên nhộng có thưởng, là ngọn lửa này.

 Cứ thế chi chít từng đoạn xích đen của hắc hỏa, chặn hết lối thoát của hắn, nhưng hắn lẫm bẫm gì đó trong miệng.

 "Yểm. Không có ngõ cụt nào cản đường ta. Lỗ hổng đen. Nhân bản. Hố đen vĩnh hằng."

 "Đó là bậc hai, hắn xài được, vậy có lẽ..."

 Trong tích tắc, ngọn xích lao tới đều bị hút vào hố đen đó. Đã dùng tới bí kỹ vẫn không đánh bại được hắn. Tôi đành buông vũ khí, là lần đầu tiên tôi gặp được người thú vị như vậy, vẻ ngoài đó, màu mắt đỏ với mái tóc bạc.

 "Ta quyết tìm ra ngươi, ngươi rất mạnh, nên ta không thể tha cho ngươi!"

 Quay về hội để nhận lại nhiệm vụ, vì bỏ ngan giữa chừng, vẫn còn cay cáy hắn.

 "Cô quay lại rồi, thế cô nhận nhiệm vụ chứ."

 "Ừ, cô cho tôi biết chỗ bệnh nhân đi."

"Suỵt, ở đây chỉ có chiến binh thôi."

 "À, tôi hiểu, lỗi của tôi."

 Và công việc xuông xẻ cho lần đầu tiên của tôi, tất cả bọn họ đều vui vẻ, không có xu hướng tiêu cực nào. Một kết quả đáng mừng, nhưng tôi nhìn lại, tôi cũng có một khiếm khuyết lớn, tôi chưa biết yêu là như thế nào.

 Đăng xuất, quay về là Dương Tiêu Huân, ghi chép lại toàn bộ phỏng vấn chuẩn đoán, lịch cho ngày mai, sẽ là một cuộc chiến mới cho người bác sĩ "yêu" nghề này.

 Thở phào, trời cũng gần sáng rồi, có một giấc ngủ trong game cũng không quá tệ, giờ còn nhẹ nhõm hơn, nhâm nhi ly matcha latte, và khủng hoảng khi phải nhận một ca trực nguyên cả ngày cho hôm nay.

 "Không sao cả, mạnh mẽ lên, Dương Tiêu Huân."

 Cũng nhanh đi, giờ đã là tháng năm, tôi được duyệt một ngày phép, xả bớt stress đi, lượng công việc cứ dồn ập không ngày nào mà được bình thường cả. Tôi quyết định đi công viên giải trí cùng với Băng nhi. Hẹn nhau ở quãng trường, nhưng tôi cứ thích lang thang, bản năng rồi chăng, thế là ghé qua từ gian hàng đồ ăn, thử mọi món mà mình chưa từng thấy, nào là Creampie, bánh xếp với kem các vị, vị dâu, xong xơi qua một hộp Takoyaki, bánh bạch tuột, ngon lành, và quên mất cả cô bạn thân của tôi. Thế cứ lạc mãi tới chỗ đông chật người, họ đang cho thử gì ấy nhỉ.

 "Chắc là máy SM (soul machine, máy hồn hải), có người đang chơi thì phải."

 Từ đâu thò ra một cánh tay, lôi tôi hẳn về phía sau, tôi đau đớn nhìn hắn và quát:

 "Anh là gì vậy, ngang nhiên giành chỗ người ta như vậy!"

 "Xin lỗi, tôi không thấy cô."

 "Rõ ràng là anh cố tình..."

 "Vậy cô nhường tôi đi nhé."

 "Anh!!!"

 "Kẻ phiền toái" xuất hiện, hỏng cả ngày nghỉ của tôi rồi, Diệp Chấn Minh ngang nhiên dành lượt thử của tôi lên máy SM. Khuôn mặt khó ưa cứ hiện trên mặt hắn, làm tôi phát cáu lên. Trên màn hình giờ đã hiện lên, đúng như mình nghĩ, đó là OF, hắn đang thử luyện tập của cái máy này à. Vì game cho ta thấy như bản thân thấy, nhìn vào gương mới nhìn được mình, và tôi không xác định có phải hắn là cái tên hèn nhát kia không, khi trong thấy hắn lấy ra khẩu D.E. Cách hắn sử dụng, chắc chắn có thể là hắn.

 "Phải chờ hắn ra để hỏi cho ra lẽ mới được."

 Màn hình đã đen, vậy là hắn ra rồi.

 "Này, có phải anh là tên hèn nhát."

 "Ý cô là sao?"

 "Đừng giả vờ nữa, mau khai thật đi!"

 Nhanh chóng hắn không cho tôi cơ hội giữ tay để bắt hắn khai ra. Rồi lẩn mình vào trong đám đông kia. Do về chiều cao nên tôi chỉ còn thoạt nhớ, hắn mặc đồ đen, từ đầu tới chân, phải tìm cho ra hắn, lẩn càng mất hút chỉ nghe được hắn nói: "Có cơ hội, ách sẽ biết."

 Cố bắt hắn thì tôi bị dòng người kéo đi, lần này tay tôi lại bị nắm lại, nhưng đó là cô bạn thân của tôi nắm lấy.

 "Huân nhi, cậu chạy đi đâu từ nãy giờ vậy?"

 "Ơ, thì, mình quên...mà sao Băng nhi tìm ra được mình vậy."

 "Do đông người, nghĩ là sẽ gặp Huân nhi, ai ngờ đúng là vậy."

 "Thôi, đừng giận mình nhé."

 "Lần này thôi, còn sớm nên đi mua gì đó đẹp đẹp đi."

 "Ừm, mình mua trà trước được không."

 Ánh mắt hiểu được tôi muốn gì, Băng nhi nhìn tôi thở dài.

 "Lại là hắn à. Thôi, đi mua rồi quên hắn đi nhé."

 Nhiều lần tôi nói chuyện về hắn cho Băng nhi nghe, cô cũng bực mình nhưng rồi lại cho qua, Băng nhi nói: "Hạ lưu thì không nên để ý nhiều."

 Oài, kệ hắn vậy, mình tiếp tục hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có này vậy.

 "Chơi tàu lượn siêu tốc đi, Huân nhi."

 "Xong rồi đi qua ngôi nhà ma luôn nhé."

 "Nay lấy can đảm đâu ra nhiều vậy, cô gái."

 "Từ stress đó!!!"

 "Haha, được lắm."

 Hai người cứ cười đùa mãi, và tôi không để ý đến ánh mắt của một kẻ rất quen. Tôi chú ý từ sau khi ra khỏi trung tâm, rồi khu tàu lượn, lẫn cả vào nhà ma, hắn vẫn đi theo tôi. Cứ chăm chăm nhìn với màu mắt đỏ thẫm đó. Cho đến lúc, tôi dừng lại, hắn lùi từng bước, dáng vẻ như ra sức bỏ chạy.

 "Đứng lại, tên kia!"

 "Sao vậy, Huân nhi?"

 "Hắn là tên theo dõi, phải bắt hắn giải lên đồn cảnh sát."

 Nhưng một thoáng nhẹ, ánh mắt, màu tóc, khăn che, đó chính là tên mình để trốn thoát. Càng cố đuổi, thì không thể kịp, la làng để có ai đó giúp, thì họ cũng không biết kẻ nào. Kẻ từ game mà có thể xuất hiện ở đây sao? Tha cho tôi một ngày nghỉ đi chứ hả...

 "Huân nhi, thôi đi, hắn nhanh quá, mình không kịp đâu."

 "Nhất định, không có lần sau ta để xổng mi nữa đâu."

 "Về ký túc xá thôi."

 Là lúc tám giờ tối, tôi chịu từ bỏ...lần nữa, con mồi của mình, về với căn phòng ký túc của tôi với Băng nhi.

 "Nước pha rồi, tranh thủ tắm rồi nghỉ ngơi, mai lại là một ngày ồ ập..."

 "Băng nhi à, còn bao nhiêu là thời gian thì nghỉ cho đủ, đừng nhắc tới công việc lúc này."

 "Rồi rồi, một ly matcha latte này."

 U oa, mùi hương làm tôi nhẹ lân, đúng vậy đó, cứ nghĩ đến khung cảnh nên thơ, đi dưới ngàn hoa đào rơi khi nghe được mùi hương ly trà này. Giờ tôi có thể thả lỏng, ngâm mình vào dòng nước ấm của bồn tắm.

 "Mà tức chết được, hắn cũng gan cùng mình mới xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Nhất quá tam, không có lần ba đâu, tên hèn nhát."

 "Thôi nào, dù gì cũng chưa chắc là hắn mà, lỡ là người giống người. Tụi mình còn chưa bị bắt vì làm náo động chỗ đó đấy, đuổi theo tận một vòng khu vui chơi mà."

 Tôi nói vọng ra từ nhà tắm, với vẻ hỗi lỗi.

 "Mình biết rồi, xin lỗi Băng nhi nhiều nhé."

 "Nhanh rồi đi ngủ, còn cả mình chưa tắm đây."

 "Mình ra đây."

 Buổi tối đó, cứ lẫn quẫn là hình ảnh của hắn, chả hiểu sao, lý do gì, tôi lại không bỏ qua được.

 "Grư, khó chịu quá, phải tạo ra một bí kỹ nào bắt gọn hắn mới được."

 "Ngủ đi cô nương, lớn rồi mà để trò ấy chi phối."

 "Do hắn chọc giận mình thôi."

 "Rồi rồi, ngủ nào, ngủ ngon, Huân nhi."

 "Ừ, ngủ ngon, Băng nhi."

 Màn đêm buông xuống với sương lạnh, ở nói đất khách này, đã khó khăn, nhưng bù lại còn có người bạn thân này, an ủi chia sẽ với tôi. Đặt tay lên trán suy nghĩ, liệu mai ra sao, mình còn bao nhiêu thứ để làm, cứ mãi một việc như vầy thì chán chết, chắc phải rủ mọi người trong ấy tham gia trò chơi nhỉ, ùm quyết định vậy đi, hay rủ cả Băng nhi nhỉ, để cô ấy thấy mặt tốt của trò chơi này.

 Vẻ lanh lẹ, thoát ẩn hiện, một con người sinh ra từ ánh đêm, và hắn ta luôn là ác mộng, một siêu tân binh đã xuất hiện trong thời gian mà Dương Tiêu Huân còn là sinh viên năm đầu. Vẻ ngoài cao lớn, và cùng với trí tuệ cao, Diệp Chấn Minh là người mà đã mang cô quay lại đây, nơi cô đem đam mê vào cuộc sống.

 Và hắn là ai nhỉ, kẻ hèn nhát ấy, mình phải nhớ ra hắn, không được quên mối thù này.

 "Rồi đến một ngày,người quỳ lạy xin tha mạng, xin tha mạng, Nhất Nhất Huân Chi cao thủ."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro