Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ta sinh ra định mặc là hai đường song son, em với anh có duyên nhưng lại không cùng phận, nhưng có ra sao ta vẫn hết lòng vì nhau. Anh có biết, chữ thương nó nặng hơn chữ yêu gấp vạn lần không? Vậy anh hà cớ gì đem nó ra đùa giỡn như vậy, thì còn có ai trên đời này, dám tin vào tình yêu chân thành tồn tại nữa đây anh?

 Em vẫn nhớ ngày ấy, đúng vậy, cái ngày em tự chọn lấy cuộc sống của mình, buông tay rồi lại nắm lấy, học cách tự sống sót , tự đi qua từng ngày mà không cần đến hình dáng thân thuộc kia. Đêm Nô-en hôm đó, sau ngần ấy năm, anh đã biến mất khỏi thế gian cũng được năm năm rồi, em chờ từng cuộc gọi ẩn danh của một người nào đó, an ủi em qua từng tháng không có anh. Vậy mà, cuộc gọi định mệnh đó, làm em thay đổi quyết định lúc ban đầu, em không chờ anh được nữa, càng chờ em lại như con ngốc vậy.

 "Huân nhi, anh xin lỗi, có lẽ... anh cảm giác chúng ta không thuộc về nhau, không còn gì để anh cảm thông hay hiểu được những gì em nghĩ. Em nên đi tìm một ai đó khác đi..."

 Chết lặng, xung quanh bao trùm là màu xám tối, bao nhiêu thứ đèn màu của con phố mình hay đi với nhau cũng chỉ còn máu trắng với xám đen. Kể cho là tôi mạnh mẽ ra sao, suy sụp là điều không tránh khỏi, nhất là khi anh nói ra những từ ấy.

 Vĩnh Hằng, đấy là nơi anh đang trốn sao?

 Tôi đã mất đi năm năm vô ích, không, chắc chắn, nó không vô ích, nó giúp tôi xác định lại giá trị của bản thân tôi tồn tại trong cuộ sống này. Con người, bị lấy đi những gì mình trân trọng, quý giá một cách dễ dàng, không kháng cự lại được.

 "Chào mừng các quý cô đã đến với "black room", mọi sóng điện từ đều bị vô hiệu hóa, muốn gặp anh ta, thì đừng làm gì lố bịch, ngoan ngoãn ngheo theo hướng dẫn của tôi thì..."

 Tôi thấy anh ấy ở cuối hành lang tối đen dài, hắn, Lâm Duân đã dẫn tôi đến bên anh.

 "Di nguyện? Anh ấy vẫn còn nhịp tim, anh nói anh ấy chết là sao."

 "Cơ bản là vậy, dù sao tôi cũng giúp cô đến đây thôi, còn lại là do cô quyết định, cái máy kế bên anh ta, cứ nằm lên, rồi cô sẽ đến đó. Hais, xin lỗi anh Diệp, tôi không cản cô ấy được nữa rồi."

 "Được, tôi sẽ đi."

 "Huân nhi !!!"

 Sau tiếng gọi của Mạc Tiểu Băng, dần nhỏ đi, tôi chìm vào giấc mộng "Vĩnh Hằng", không nghe, không thấy, chỉ cảm nhận rằng, xung quanh chỉ toàn là đen tịt. Vậy là em sắp được gặp anh rồi, sau bao lâu nay, hãy chờ em nhé, chàng trai của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro