Khoảng cách đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, không thấy tiểu thịt tươi của cậu đến chơi. Cậu rất buồn, cậu không thèm chơi cùng tiểu Thương. Chỉ cấm đầu đọc sách và đợi Gia Hạo

Sau lâu ngày không thấy, Quốc Thiên hỏi mẹ mình thì mới biết là gia đình tiểu Hạo đã rời đi. Quốc Thiên căm phẫn trước hành động ra đi không nói của tiểu Hạo. Quyết định đưa tiểu Hạo vào danh sách đen của mình

Tối đến, cha của Quốc Thiên ông Lâm Gia Huy đã bàn với vợ mình là sẽ đưa con mình sang Mỹ học vì chương trình dạy bên đấy tốt hơn. Sau khi thống nhất ý kiến với vợ mình,sau giờ cơm sẽ nói cho con mình nghe.

Buổi cơm tối kết thúc trong sự im lặng. Phá vỡ không khí im lặng là giọng nói đi thẳng vào chủ đề của Lâm Gia Huy

"Cha sẽ đưa con sang Mỹ,con sẽ thích nghi với cuộc sống bên đấy nhanh thôi.Còn nữa,con hãy nhập học bên đấy luôn đi."

" Dạ được càng sớm càng tốt"

"Tốt con nhà họ Lâm là phải như thế"

Sau khi nghe được tin đấy, Hàn Gia cũng mưu mô đưa con mình sang đấy học để tạo thêm mối quan hệ giữ hai gia đình. Hàn Ly Thương nghe tin ấy vui mừng vì được sống cùng với anh Thiên của nó.

Thế là cuối tuần cũng đã đến, 2 gia đình Lâm Hàn đã bay sang Mỹ lo cho cuộc sống mới của con họ. Trước khi rời khỏi quê hương mình Quốc Thiên đã rất muốn nhìn thấy tiểu Hạo của mình một lần cuối để chắc chắn tiểu Hạo còn thương ca ca này.

Nhưng không một bóng dáng, không một lời nhắn. Quốc Thiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng không tỏ vệ ra bên ngoài . Lúc này, tiểu Thương thấy Quốc Thiên tâm trạng không tốt bèn ai ủi

"Không có tiểu Hạo bên anh thì vẫn còn em bên cạnh anh".

Quốc Thiên nhìn tiểu Thương

"Đúng thể nhỉ, còn tiểu Thương đáng yêu bên cạch anh. Nên anh không buồn"

Quốc Thiên tạm biệt mọi thứ xong xuôi và ra sân bay đi. Còn bên này tiểu Hạo biết hôm nay là ngày người ca ca mà mình yêu thương nhất sẽ đi sang nước ngoài. Nguyên nhân là cô của Quốc Thiên là Lâm Gia Nghi bạn thân của mẹ đã nói cho Hạo nghe.

"Tiểu Hạo đừng buồn. Nhất định Thiên ca ca sẽ trở về mà đúng không"

"Dạ" Tiểu Hạo ủ rủ trả lời

"Thế giờ cô dẫn con đi chơi có được không hả"

"........ con không muốn đi" tiểu Hạo lắc đầu

"Thế cô gặp mẹ con nhá, chơi vui" Gia Nghi nhìn đưa bé lắc đầu thở dài.

Xuống dưới nhà, thấy mẹ của Gia Hạo. Ái Linh nhìn Gia Nghi cố nỡ nụ cười.

"Cậu dùng trà hay cà phê để tớ làm"

"Cà phê đi nhớ cho thêm nhìu đường"

Gia Nghi nhìn mẹ Gia Hạo

"Tớ thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ. Chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tiểu Hạo mà tớ đau lòng. Nó gầy đi không ít nhỉ"

"Biết sao giờ, nhà tớ có còn như ngày xưa đâu. Được cái là nhà còn chút vốn nên thành lập được lại một cái công ty nhỏ" Ái Linh đưa tách cà phê cho Gia Nghi

"Không biết bao giờ mới có thể êm đẹp. Tới giờ rồi tớ về đây. Ở đây lâu quá chồng cậu thấy vẫn không tốt. Anh ấy đã không có thiện cảm với Lâm Gia"

"Thế cậu về đi. Có ngày anh ấy sẽ hiểu cho cậu."

" Ừm bye nha cô gái trẻ. Mà con cậu cười thật đẹp đấy. Bảo nó cười thật nhiều vào" Gia Nghi cầm túi xách và ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro