Xuất hiện mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi chiều, Tống Ái Linh đến đón con mình về. Trên gương mặt của tiểu Hạo còn vui tươi chào tạm biệt mọi người

"Chào Thiên ca ca, Hạo về mai Hạo sẽ đến chơi cùng với ca"

"Ca đợi tiểu Hạo" Quốc Thiên còn tặng cho tiểu bánh bao nhà mình một nụ hôn gió

Khi Gia Hạo vừa về đến nhà, liền phóng lên phòng úp mặt vào gối cười tủm tỉm. Nhớ đến câu nói của Thiên ca ca.

"Sau này Hạo lớn nếu không ai chịu lấy Hạo. Ca sẽ cưới Hạo về làm vợ ca"

Nghỉ đến tiểu Hạo lại đỏ mặt. Tống Gia Mẫn nghe thấy tiếng cười liền chạy sang phòng anh mình

"Anh có gì vui thế kể cho em nghe đi"

"Không có gì đâu tiểu công chúa. Mà hôm nay em thế nào." tiểu Hạo lo lắng nhìn cô em gái của mình

"Hôm nay bác sĩ nói em khoẻ rồi"

Tống Gia Mẫn vẻ mặt buồn bả nhìn anh mình

"Ước gì em cũng có thể ra ngoài chơi như anh hai. Suốt ngày em chỉ có thể ở trong nhà"

Gia Hạo xoa đầu cô nói

"Không sao đâu khi nào em hết bệnh anh dẫn em đi chơi có chịu không"

"Chịu ạ" Gia Mẫn vui vẻ gật đầu

Sau khi buổi ăn tối kết thúc, Ái Linh kể cho cho Tống Khải Uy nghe chuyện xảy ra ở nhà Lâm Gia. Ông Tống tức giận vô cùng. Hai người đã bàn bạc quyết định dời sang thành phố khác vào sáng mai. Gia Linh nhìn lên phòng con trai mà nước mắt tuôn trào

"Tội nghiệp tụi nhỏ quá anh à"

"Thôi không sao chúng sẽ mau quên thôi" Ông Tống ôm,an ủi vợ mình.

Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu dọn nhà

. Do tiếng ồn ào mà Gia Hạo tỉnh giất. Mặc đồ ngủ hình con gấu xuống nhà ôm lấy mẹ.

"Mẫu hậu xinh đẹp, người đang làm gì với cung điện của mình thế"

Cô xoa đầu con trai mình

"Tiểu hoàng tử mình chuẩn bị dọn nhà đi đó con yêu. Mình sẽ đến một nơi khác sống"

"Thế nơi đó có Thiên ca ca không mẫu hậu?" Cậu bé ngây thơ hỏi

"Không con ạ, nơi đó chỉ có gia đình mình" Cô đau lòng nhìn con trai

"Thế con có thể gặp Thiên ca ca trước khi đi được không?"

"Không được con yêu. Chúng ta chuẩn bị đi rồi, Thiên ca ca vẫn còn ngủ. Con muốn Thiên ca ca thức sao. Nghe lời mẹ thay đồ kêu Gia Mẫn dậy chúng ta cùng đi"

Gia Hạo đứng đó cúi đầu khóc

"Con không muốn đi"

Ái Linh ôm con trai mình vào lòng cùng khóc với con trai

"Mẹ xin lỗi, mẹ không tốt. Con ghét mẹ cũng được. Đừng khóc mà bảo bối"

"Con không ghét mẹ, con thương mẹ. Chỉ là con cảm thấy khó chịu ở ngay đây" Gia Hạo chỉ vào lòng ngực của mình và vùi đầu vào lòng mẹ

Sau một hồi khuyên nhủ, Gia Hạo cũng ngừng khóc mà lên gọi em gái mình dậy và chuẩn bị đồ với khuôn mặt lem nhem.

Tống Khải Uy cũng không tốt lành gì khi đi làm. Ông càng khó chịu trước những hành động của Hàn. Căm phẫn với gia Lâm Gia. Ông thề với trời từ nay không đội trời chung với Lâm Gia.

Sau khi từ chức ở công ty, ông trở về với nhà với một khuôn mặt tức giận. Nhưng nhìn thấy những đứa con của mình ông đã dịu đi cơn giận. Thế là gia đình chào tạm biệt với căn nhà và dời sang thành phố khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro