#3 - Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên trẻ kia bị cái Cám dọa cho mặt mày tái mét,nhất thời ngất đi vì sốc.Cái Cám quăng anh ta xuống đất,ra hiệu cho hai cậu bạn khiêng hắn đến bệnh viện.Mọi người ở đó,ai ai chứng kiến cũng nể phục cái Cám có lòng tốt,hào phóng bỏ ra ba triệu để cứu người.Nhất là anh chủ quán,đứng đơ người ra mãi không hết ấn tượng.

Về phần thanh niên trẻ kia,vừa tỉnh dậy khỏi bệnh viện đã ăn nguyên một cái tát vào mặt.Hắn ta ôm mặt khóc ròng ròng.

- Tỉnh hẳn chưa ? - Cái Cám hất hàm - Tỉnh rồi thì trả tiền cho tôi.

Thanh niên kia trợn ngược mắt quát ầm lên :

- Cô nghĩ gì mà hai tuần sau tôi trả được tiền vậy,bộ cô nghĩ ai cũng thừa tiền như cô à.Tôi đang trốn nợ không được,cô lại còn xía vô.Hai tuần sau không có,bọn chúng nhất định sẽ giết tôi vì thất hứa.!!!

- Còn hơn không trả. - Cái Cám đưa tay ra sau gáy,hơi ngửa ra sau,giọng điệu thản nhiên - Nếu thích thì kể ra đi,chứng minh cho tôi một lí do để tôi có thể cho cậu vay tiền trả nợ.

Thanh niên kia không nói gì,cúi gằm mặt xuống.

- Sao nào ? Tôi đoán đúng rồi chăng ? - Cái Cám cười mỉa mai.

- Cô đoán đúng cái gì ?

- Cậu lên Hà Nội học đại học,ăn chơi sa đọa gì gì đó rồi vay tiền bọn kia,không trả được,thế thoiiiiii

Dường như có vẻ đúng,thanh niên kia ôm mặt thở dài.Đây không phải lần đầu tiên cái Cám gặp trường hợp này.Hồi năm ngoái,thằng Bem mải mê cá độ,đua đòi cũng suýt bị xã hội đen làm thịt.May lúc đó cái Cám vừa thành công mẻ lớn trong công việc,vừa có tiền trả nợ cho em trai,vừa tiện mua cho thằng bé cái pc đắt tiền với mục đích khóa chân thằng bé,cho tránh xa cá độ bóng đá.

- Quê cậu ở đâu ? - Cái Cám mở lời.

Có vẻ tin tưởng cái Cám,cậu thanh niên trẻ kia kể hết.Nào là gia đình làm nông nghèo dưới quê,cậu ta lên đại học vì sĩ diện mà ăn chơi đua đòi,rồi nào là bị bạn lừa vay hơn chục triệu.Tiền cha mẹ gửi lên không đủ ăn chơi,tiêu hết xong bị chủ nhà trọ đuổi vì không đủ tiền trả và cả tá câu chuyện khác.Cái Cám nghe xong ngán ngẩm lắc đầu.Hồi nó đi học chẳng bao giờ sa đọa vào mấy cái tệ nạn với vẩn này cả.

- Thôi được..- Cái Cám thở dài. - Tôi cho cậu vay,nhưng 4 tháng sau khi kết thúc năm học,chính tôi sẽ dắt cậu về quê đòi tiền nợ.

Có vẻ không thuận ý,hai cậu bạn kia ngăn cái Cám.Đối với cái Cám,thực ra chục triệu bạc này nó vung lung tung là chuyện bình thường,nhưng hai cậu bạn có vẻ không tin thanh niên trẻ này.Cái Cám tặc lưỡi,giúp người là việc cần thiết hơn.Với lại,đời nó sống hơn 26 năm chưa bị lừa,thử cảm giác bị lừa chút chắc cũng không sao cả.

***

Tính cái Cám,không thích gọi tên thật của người khác,trừ khi là đối tác ngoại giao hay những khách hàng quan trọng.Mỗi chiến hữu của nó đều được đặt cho một cái biệt danh liên quan đến động thực vật kiểu Chó,Mèo,Lợn,Cỏ,...nghe thật trẻ con nhưng cũng đã là tính cách ăn sâu vào máu của cái Cám.Những ai được nó đặt biệt danh,hẳn nó phải quý lắm.Không biết thế nào,thanh niên trẻ kia nó đặt thành Tôm,lưu số hắn ta cũng là Tôm,lúc gặp ngoài đường cũng gào to lên gọi " Tômmmm!!! "

Tôm kém cái Cám hơn 4 tuổi,đang học đại học năm cuối của trường đại học sư phạm Hà Nội.Hắn từ quê là Thái Bình lên học.Nhà thì ở vùng quê,nghèo tiền chỉ giàu lương thực.Cứ mỗi tháng,ngoài gửi đôi ba triệu cho con,cha mẹ hắn còn gửi cho nó cả mấy bao gạo Thái Bình.Cái Cám thích ăn gạo quê,lại nghe nhà Tôm mỗi tháng đều gửi gạo miễn phí lên nên quyết định giữ luôn liên lạc với hắn,cứ chục ngày lại sang lấy một túi gạo về.

- Này bà chị,tiền gạo có được bù vào tiền nợ không thế ? - Tôm cau có khó chịu.Chẳng phải hắn ta tiếc gì mấy túi gạo quê,mà hắn khó chịu vì tháng nào cái Cám cũng sang lấy gạo.

Tôm chẳng bao giờ nấu cơm,bỗng nhiên hai tháng này gạo chạy,cha mẹ hắn tưởng hắn thích ăn gạo quê lại càng gửi lên nhiều hơn trước,đâm ra hắn ta cảm thấy rất phiền.Gian trọ nhỏ,vốn đã chật chội vì mấy bao gạo nhỏ xếp la liệt,nay còn chật hơn.

- Không ,không chứ. - Cám phẩy tay cười cười - Có khi bảo nhà cậu bán gạo cho nhà tôi đi,gửi lên đây chục bao rồi tôi thanh toán tiền cho.

Tôm điên tiết,máu sôi sùng sục mà không làm gì được.Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là cậu ta thi tốt nghiệp đại học,thế mà cái bà chị trước mặt cứ chục ngày lại tới làm phiền.

Có thể Tôm không biết,từ ngày cái Cám mang gạo quê về,cơm nhà nó lúc nào cũng chạy.Cắm 3 bò thì y rằng ba bò hết sạch trong một bữa,chủ yếu là cái Cám và thằng Bem ăn khỏe.Hai đứa chúng nó thấy gạo ngon,thành ra cảm thấy cả thức ăn cũng ngon theo,ăn không ngừng nghỉ,không nhường ai hết.Thức ăn rồi đến nồi cơm mỗi bữa đều vét sạch phần của chó,tại bình thường cứ có cơm thừa là đem cho chó ăn.Mẹ nó nhìn con chó vàng nhỏ xích dưới nhà,nửa vui nửa giận.

Vui vì sao nữa ư ? Vì mẹ cái Cám biết cái Cám quen và rất quý Tôm.Bà mừng vì cái Cám quen được một cậu con trai khác.Dù kém đến 3,4 tuổi cũng không quan trọng,trong đầu bà lúc đó chỉ có hình ảnh con gái bà dắt thằng Tôm về nhận làm bạn trai.Tâm trạng bà tốt lên từ ngày đó hẳn.Nhiều lúc đột nhiên cười một mình,khiến cho bá giúp việc lắm phen hoảng sợ muốn rơi tim ra ngoài.

---

Từ đó,chó của cái Cám chỉ được ăn thức ăn khô mua từ siêu thị loại dành riêng cho chó.Đã rất lâu rồi,con vàng nhớ cơm nhà vô cùng :))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro