#4 - Chiến dịch uốn thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Cám dắt thằng Tôm về nhà thật,nhưng không phải để giới thiệu kiểu vẻ vang gì mà là nhờ thằng Tôm mang hộ mấy bao gạo về.

Mẹ cái Cám nhìn thằng Tôm một lượt từ trên xuống dưới điệu bộ hài lòng lắm.Gương mặt có chút non nhưng rất đẹp,ưa nhìn,có thể nói là vừa chuẩn.Thân hình thư sinh mảnh mai,cao hơn cái Cám chừng quá cái đầu,giọng nói trầm ấm lại có tính cách hiền lành,hay nói trắng ra là bị cái Cám bắt nạt.Bà nói là làm,chấm thằng Tôm ngay cũng là lúc bà bắt hắn ở lại nhà để thực hiện âm mưu ghép đôi hai đứa.Cái Cám bình thường rất hiểu mẹ nó,bỗng nhiên dạo này trở nên ngốc nghếch.Thấy mẹ nó mời thằng Tôm ở lại ăn cơm cũng chẳng có vẻ gì phản đối mà còn chấp thuận ngay và luôn.

Tôm trước mặt mẹ cái Cám thì ít nói vô cùng,gọi gì cũng dạ dạ vâng vâng,thành ra mẹ cái Cám chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.Trong bữa cơm,mọi thứ im lặng đến đáng sợ.Đến nỗi mà,chỉ có thể nghe thấy tiếng cái Cám và thằng Bem ăn cơm,nhồm nhoàm như hai con lợn.Thấy Tôm không ăn gì mấy,cái Cám bực tức gắp một miếng cá bỏ vào bát hắn,bắt hắn ăn bằng hết bát cơm,không thì sẽ không cho về.Thấy đây là tín hiệu tốt,mẹ cái Cám được dịp thăm dò :

- Tiền trọ đắt không cháu ?

Thằng Tôm ngây thơ :

- Có cô ạ.Đối với sinh viên như cháu,không có công ăn việc làm thật hết sức khó khăn.

- Tình hình học hành thì như thế nào ? - Mẹ cái Cám hỏi tiếp.

- Cháu còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp.Cũng may nhờ chị Cám chỉ bài những chỗ khó,cháu mới làm được.

Mẹ cái Cám như mở cờ trong bụng.Mặt thì lạnh lùng nghiêm túc,nhưng thực ra bà vui lắm rồi.Trong đầu bà nảy lên một ý tưởng khiến bà thích chí cười suốt.Thế là cuối bữa cơm,bà ngỏ lời luôn :

- Cám dạo này ở công ti không có nhiều việc,chi bằng để tiện giúp đỡ Tôm,Tôm dọn đến đây ở đi.

Thằng Tôm bối rối lắc đầu từ chối.Chưa kịp nghĩ ra phương án giải thích,cái Cám đã vỗ vai hắn vài cái mạnh lên tiếng :

- Đúng rồi,còn có hai tháng.Ở lại đây đi.

Mẹ cái Cám mừng rơi nước mắt.Thế nhưng,đầu bà nghĩ một kiểu thì đầu cái Cám nghĩ một kiểu.Bà cho là nó thích thằng Tôm,nhưng thật ra nó giữ hắn ta lại chỉ để dễ quản lí thêm " khoản tiền đã cho vay " mà thôi.Chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi có thể cho không cả chục triệu.

Biết không còn nước chối cãi,Tôm gật đầu đồng ý.Đêm hắn ta ngủ ở nhà cái Cám.Hôm sau dậy,há hốc mồm miệng ngac nhiên vì mọi đồ đạc từ phòng trọ của hắn đã được chuyển hết về nhà cái Cám. " Nhà giàu có tiền,làm gì cũng thật nhanh ~ " - Hắn thầm nghĩ rồi thở dài.

Tôm sớm thích nghi được với môi trường mới ngay,học bài xong là nhàn dỗi thấy lạ.Nếu bình thường ở trọ phải lo cơm nước,dọn nhà cửa,giặt giũ....thì bây giờ đã có người giúp việc làm thay.Đến giờ ăn cơm xuống ăn,giờ đi học có người nhắn,cuộc sống có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Trước đây cứ phải gọi video thông qua facebook để hỏi bài cái Cám,thì giờ chỉ cách vài bước chân,thằng Tôm đã được chỉ bài nhiệt tình.Hắn ta chẳng ngại ngần gì khi vào phòng cái Cám,tự nhiên như ở phòng mình.Bởi lẽ,ở bên cái Cám,hắn có cảm giác đang ở cùng một thằng bạn thân tốt bụng,ngày đêm giúp đỡ hắn chứ chẳng phải một bà chị xinh đẹp hơn bản thân vài tuổi.Cũng từ ngày quen cái Cám,dù không lâu nhưng trình độ học tập của hắn ta nâng cao đáng kể.Tôm biết ơn cái Cám vô cùng.

Tôm có nói chuyện với gia đình vì sự chuyển nhà đột ngột này.Bố mẹ hắn chẳng ngạc nhiên là mấy,thậm chí còn vui mừng ra giọng,lập tức gửi gạo quê lên biếu nhà cái Cám ngay,coi như là quà " làm quen ".Cái Cám vui mừng bao nhiêu,hắn ta lại ngại bấy nhiêu.

Thằng Tôm về nhà ở,gia đình thêm một thành viên.Nhưng,trái với sự phấn khởi vui mừng của mẹ cái Cám,thằng Bem không ưa ra mặt.Thằng bé thấy cái cách nhìn lấp liếm của thằng Tôm,nụ cười nửa vời đầy ngại ngùng nhưng hành động di chuyển trong nhà lại khá tự nhiên nên thằng bé kết luật Tôm không phải người tốt.Bem rất ít khi giao tiếp với Tôm,mà một khi bắt buộc phải giao tiếp luôn trong trạng thái phòng thủ,lạnh lùng kiểu không chút tin tưởng.

Khoảng cách giữa Bem và Tôm càng xa vời hơn khi mỗi tối muộn,Bem lại thấy Tôm ra vào phòng chị thằng bé nhiều lần.Thằng bé biết cái Cám chị nó chúa ghét ai vào không gõ cửa,ấy vậy mà thằng Tôm không gõ cửa,đi phăm phăm vào lại chẳng sao.Thằng bé bất bình lắm,nhiều lúc,nó chỉ mong hai tháng sao trôi qua thật nhanh để nó không còn thấy gương mặt giả tạo của thằng Tôm nữa.

---

- Mẹ,sao mẹ lại mời anh ta về nhà mình ở chứ

- Kìa Bem,có sao đâu,cậu ấy là người tốt mà con.

- Con chẳng thấy anh ta có cái vẻ gì tốt như mẹ nói cả.Làm ơn đuổi anh ta đi đi,anh ta đang lợi dụng chị Cám đó.

- Ô kìa.!!!

Mẹ cái Cám tỏ ra phẫn nộ,nhìn cậu con trai một lượt.Bà chẳng hiểu tại sao Bem tự nhiên lại trở nên khắt khe như vậy.Thằng bé trong mắt bà trước đây,chưa từng phản đối về một vấn đề nào đó mà bà đề ra cả.

- Bem,mẹ đang giúp uốn ắn lại chị con thôi. - Mẹ cái Cám nghiêm túc.

- Có khối người có tiền thích chị Cám,tội gì mẹ phải gán ghép với cái tên bất tài vô dụng này.!!

Bem thực sự cáu,thằng bé quát lên một hơi rồi đi ra khỏi phòng,không quên để lại cho mẹ tiếng đóng cửa " Rầm " đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro