BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Buổi sáng đầu tuần thật dễ chịu, làm con người ta lười biếng khi dời khỏi giường .Trên đường phố rộn rã xe cộ cùng với tiếng gọi...

"Pai ơi... , Pai... đợi Po với..."-

gương mặt cô bé phụng phịu la lên giữa đường làm ai cũng để ý , cùng hết sức bình sinh đạp hết tốc lực để đuổi theo cậu bé kia.

Trước cửa căng-tin , đã có tiếng gọi vào :
"u u u , cho con 2 ổ bánh mỳ nhiều nhân nha!"

tiếng đứa con gái lãnh lót phá tan khoảng yên lặng của buổi sáng sớm .

Quay lai hậm hực với thằng con trai đằng sau :

"nè !  Ông chẳng bao giờ đợi tui gì cả toàn một mình chạy trước , người ta đã gọi thế rồi mà, ghét dễ sợ lun"

Thằng con trai kia vẫn như ko, khuôn mặt hoàn hảo kia toác lên vẻ lạnh lùng đến mê người . Cậu ta khoanh tay trước ngực dựa vào thành cửa:

" Bà lúc nào cũng chậm lề mề ai mà đợi được"

Po cầm nguyên ổ bánh mì dí thẳng mặt Pai : "Hốc đi cho ú zô".

Po quay đầu bỏ đi , Pai đứng đó lắc đầu rồi đi theo sau...
  
   Giờ ăn trưa ...

Po rút từ cặp ra 2 họp cơm nhỏ nhỏ xinh xinh,  đưa cho Pai 1 hộp :"Pai ăn đi mẹ Po nấu đó! ngon lắm ! " . Pai hình như có chút ngập ngừng :
"thôi.. ko cần đâu!"

Po tiến gần nhét họp cơm vào tay Pai, cô nàng ra vẻ chị lớn

"cầm đi mỏi tay quá , lại tính ăn bánh mì trừ bữa sao . Pai à mẹ Khả đã làm cho đó Pai có thể từ chối Po nhưng đừng từ chối tình cảm của mẹ Khả chứ 😌

Cậu lưỡng lự đành nói

" Cảm ơn mẹ Khả rùm nha"

Po ra cười tít mắt

" ăn hoài còn khách sáo "

Một cái lườn sẹt qua cô dựng cả tóc gáy .  Cô cười trừ

" À ! Hôm nay sinh nhật Khánh Nhi ông đi không?"

Vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy :

"Không"

"Sao zở đi đi , bạn cùng lớp với nhau cả mà , ông đi đi  tối còn có người đưa tôi về "

Cậu liếc nhìn Po rồi nói:

" Cậu lớn rồi tự đi đi , không cần phải tôi trông non nữa , tôi không phải bố cậu , với cả ...." -Lời nói có vẻ ngấp ngứng

" sao vậy ? " - Cô thắc mắc

" Với cả bà tôi đang ốm tôi phải ở nhà ."

" Bà có sao không vậy! Có cần Po qua phụ không?"

" Bà không sao , bệnh người già thôi,  cậu thích đi chơi cơ mà sao có thể làm phiền cậu được "

Cậu ăn xong hộp cơm của mình dứng lên

" Tôi ăn xong rồi , lên lớp đây"

" Ê! Đợi tui với làm gì mà lẹ quá zở "

Giờ ra về trước cổng trường

Po vẫn cươi tười hởn hở quay sang Pai :

" Ông về trước đi tôi qua nhà Nhi luôn , khi nào về tôi qua thăm bà nha"

Câu đáp xe quay ngoắt đi không quên ném lại một chữ :

" KHỎI "

" Người đâu mà đáng ghét quá trời "
- Cô tỏ ra bực bội

Nhi chạy đến đập vai cô cắt đi ánh nhìn về người kia

" Bà đang chửi rủa ai vậy ! " Nhi thắc mắc

" Đâu có không có gì, mình đi thôi "

" À mà có rủ Tuấn (Pai) không vậy ? " - Nhi dò hỏi

Po vẻ mặt tức giận:

" Tên đáng ghét đó ! Cậu ta không đi , bà cậu ấy bị bệnh"

" Hai người lại làm sao vậy ? Cãi nhau sao?"

" À không có gì chỉ vì tích cậu ta kì cục  khó chịu chết đi được "

Nhi như bênh vực :

" Tuấn dễ thương mà còn ... đẹp trai , học giỏi " - Nhi thẹn thùng ngượng nghịu

" ỌE .... tởm . Cậu non dạ đã bị tên quỷ  dữ đội lốp người đó lứa"

" Mà , cậu có tình cảm với Tuấn không vậy "- Nhi một lần nữa dò hỏi

Po chột dạ hét lên :

" Vớ vẩn ! Yêu đương cái gì với con quỷ ấy , không bao giờ "

Nhi mừng rỡ :

" Vậy hay quá rồi "

" Ờ Hay " - cô linh cảm mình đã biết gì đó.

Phải chăng Nhi thích Pai sao ?

Mình nên vui  chúc mừng cậu ấy  và gắn ghép cho họ chứ , lòng mình sao lại khó chịu thế này

Nụ cười của Po tắt dần cả buổi sinh nhật hôm đó


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro