Buổi tối hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Po vẫn thẫn thờ đạp chiếc xe lóc có của mình về . Đường phố vắng vẻ chỉ có mấy cột đèn sáng . Tiếng chó sủa khi cô đi qua

Cô bất giác cảm thấy như ai đó đang đi theo sau mình . Cô vội đạp thật nhanh không giám quay đầu lại cô liên tưởng tới mấy bộ phim ma cô hay được xem hay cướp của giết người hàng loạt trên báo .

Bao suy nghĩ quẩn quanh trong đâu

Không! Không! Không ! Không thể chết dễ dàng thế này được . Cuộc đời mình còn dài không thể chết sớm thế được . PAi Pai cứu mình với

Nước mắt cô bắt đầu rơi

"huhuhu!!. PAI ơi cứu mình với "

Bỗng chiếc xe đạp gạt tàng tuột xích vì cô đạp quá sức của con ngựa cổ này

" Trời ơi không phải lúc này chứ "

Cô quăng luôn con ngựa của mình chạy cứu thân , thân này mà không dữ được thì có con ngựa mới cũng chẳng được đi

Chạy một đọan mà đã đứt cả hơi cô bỗng nghe thấy tiếng gọi quên thuộc

" Po! Po! con nhỏ điên khùng này có đứng lại hay không ! "

Đó chẳng phải là gióng nói của PAI hay sao

Đến lúc này cô mới quay đầu lại từ trong bóng tối như một chàng hoàng tử phi con bạch mã chạy tới nàng công chúa

Hai người nhìn nhau một hồi Pai quát

" Điên à ! Chạy gì dữ vậy ? Vứt luôn cả chiếc xe đạp là sao! "

Đến lúc này Bo mới mếu máo gào lên khóc . Cô gào lên trong màn đêm yên tĩnh

Chàng trai trước mặt không kìm nổi những giọt nước mắt của cô, đặt bàn tay vỗ nhẹ trên đầu cô kéo về phía bờ vai của mình

Một hồi lâu anh mới cất tiêng :

" Khóc đủ chưa đi về thôi!"

Đến lúc này cô và cậu mới tách ra . Cô vẫn thút thít

" nhìn này ướt hết vai tôi rồi . Bà là cái hồ sao?"

" hư hư hư "

" Đi về thôi"

Con người này thật lạ ,sáng nay còn lạnh lùng tính tình khó chịu bây giờ lại thật ấm áp.

" Còn xe đạp "

Cậu thở dài:
" Vứt đi rồi còn gì . Đằng nào nó cũng đã quá cũ rồi , lên tôi đèo"

Cô nhấc chân để ngồi lên con bạch mã sắt của cậu thì kêu lên

" Á "

PAI quay lại lo lắng:

" Lại sao nữa thế? "

" Sưng hết chân rồi " - mặt mày cô nũng nịu

Vết thương là do lúc chạy cọ sát với dày làm tróc da chớt tí máu

PAi dựng chiếc xe đạp của mình sang một bên tiến gần cô , bồng cô như một công chúa lên xe ngối lệch sang một bên

Anh cúi xuống tháo hai chiếc giày búp bê ra khỏi đôi chân chỏ nhắn vứt vào rỏ xe, rồi ngồi lên xe dùng một chút sức trai trẻ để chiếc xe lăn bánh .

Cô gái ngồi sau túm hai bên vạt áo rồi hỏi :

" Cậu không ở nhà chăm sóc bà sao? "

Câu trả lời không mấy dứt khoát:

" Bà thì ....Bà ở nhà , Bà đỡ rồi cũng đã đi ngủ ."

"Po tưởng Pai không tới chứ . Pai lo lắng cho Po à?"

Po vẫn có chút nghẹn ngào trong giọng nói nhưng nụ cười lại nở trên môi

Một lúc sau anh mới trả lời

" tôi thấy con gái đi một mình nguy hiểm nên..nên .. mới đến . Mà cậu hỏi nhiều thế nhờ "

Cậu tỏ thái độ mình là người đang bị làm phiền nên cô cũng yên lằng trong lòng tràn ngập hạnh phúc














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro