Chương 3: ĐỘNG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa phu nhân, cháo cá của người làm xong rồi" Kim Quang Dao đem bát cháo đến trước mặt Giang Vãn Ngâm " oẹ....... oẹ......oẹ...... " vừa ngửi mùi cá thì Giang Vãn Ngâm liền chạy đi nôn thốc nôn tháo, Kim Quang Dao cũng chẳng đỡ hơn tí nào luôn cảm thấy buồn nôn nhưng phải áp cảm giác đó xuống. Lam Hi Thần vừa đi xuống vẫn không biết chuyện gì thì nghe Vãn Ngâm của hắn nói " Kim Quang Dao biết em mang thai không thể ăn cá nhưng lại nấu món cháo cá làm em cảm thấy buồn nôn vô cùng,  em mang thai thật sự rất mệt, hắn lại hành em thế này, nếu hắn không thích em, em sẽ đi chứ đừng hành em , em  rất mệt hic....... hic" Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa khóc, lúc này Lam Hi Thần liền ôm hắn lại nói " được rồi, được rồi Vãn Ngâm à ta sẽ không để em chịu thiệt trong cái nhà này đâu, ta yêu em và con của chúng ta nữa".
Lam Hi Thần quay lại tát cho Kim Quang Dao một cái, từ nãy đến giờ cậu luôn cảm thấy buồn nôn và choáng váng nhưng vẫn cố đứng vững, nhận được cái tát như trời giáng của Lam Hi Thần làm cậu ngã đụng bụng vào cạnh bàn. Bụng cậu nhói lên" ách....... đau...... đau quá...... Lam..... Hi........ Thần...... đau.... bụng em...... đau..... quá....... con... của chúng... ta " mồ hôi ở trên trán cậu chảy xuống chứng tỏ cậu rất đau, thấy thế Lam Hi Thần hoàng hốt nhìn thấy dưới chân Kim Quang Dao có một vũng máu" Kim Quang Dao cậu bị sao vậy, nè, nghe tôi nói không " Lam Hi thần chạy lại đỡ kim Quang Dao lên rồi lay lay người cậu" mau gọi bác sĩ đến đây ".
Khoảng 1 tiếng sau khi bác sĩ đến.
Bác sĩ vừa bước ra thì Lam Hi Thần lao vào hỏi" bác sĩ, hắn bị sao vậy" vị bác sĩ kia nhăn mặt nhìn hắn" cậu ta mang thai mà làm sao để bụng va chạm mạnh còn phải làm việc quá sức ? " Lam Hi Thần sững sờ" Kim....... Kim Quang Dao mang thai? " đúng vậy, cậu ấy mang thai nhưng mới hơn một tháng, thai nhi rất yếu nhưng khám thấy cậu ấy bị va chạm mạnh ở bụng quá mạnh, suy nghĩ  và phải làm việc quá nhiều nên làm thương thai, sức khoe và thân thể của cậu ta không giống như vị đứng bên cạnh ngài đâu" bác sĩ đi đến chỗ của Giang Trừng nhìn cậu ta một lúc rồi bảo " nhìn bụng cậu đã to thế này thì đã 6 tháng rồi phải không" Giang Trừng bất ngờ vì việc này chỉ có Lam Hi Thần biết và cũng không ngờ ông ta chỉ nhìn sơ qua liền biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro