Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ mặc sức vui chơi ở nơi thành phố phồn hoa Tokyo quên đi mệt mỏi của mình.
Sáng ngày nọ.....
Cả hai cùng đi lên đường vui chơi của mình, họ ghé vào một quán cà phê nhỏ ở đây được trang trí như một khu rừng thu nhỏ, bàn ghế làm từ gỗ nguyên chất không chỉnh sửa tạo nên sự chân thật cho quán, xung quanh được bao phủ bởi cây leo tạo thêm sự sinh động, ngoài ra còn có những cái cây cổ thụ to được mô phỏng rất tinh tế phía trên là những chú chim, vẹt được nuôi và chăm sóc trong lòng. Không cần những bản nhạc từ máy phát chúng ta có thể hoà quyện vào những tiếng hát của những chú chim mà cảm nhận âm nhạc từ thiên nhiên. Hai người họ bước vào ngồi ở một góc bàn nhỏ vừa gọi món từ menu vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, gọi món xong hai người bọn họ bàn bạc về chỗ đi chơi tiếp theo bỗng nhiên, từ bàn bên cạnh có một tiếng nói vọng tới.

"Xin Chào"

Tiếng nói xa lạ nhưng vẫn cỏ vẻ rất quen thuộc với Hạo Minh, người đó đứng từ phía sau Hạo Minh giọng nói trầm ấm, khuôn mặt rất đẹp trai, có thân hình vừa người không ốm cũng không mập, nước da trắng hồng, chiều cao thì khá là cao nhìn vào người khác chỉ nghĩ cậu ta là một người mẫu hay diễn viên chuyên nghiệp mặc trên người là chiếc áo thun cổ trụ màu xanh lam đậm và chiếc quần Jean rách rối rất phong cách. Hạo Minh đứng dậy quay người ra sau nhìn...một khoảng lặng sâu thẩm giữa hai người đàn ông, Khuôn mặt Hạo Minh khá bất ngờ chỉ biết đứng nhìn với khuôn mặt ngơ ngơ, rồi vài giây sau Hạo Minh chấn tĩnh lại nói.

Hạo Minh: Ồ...lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ Thừa Ân.

Thì ra đó là cậu bạn thân chơi từ lúc 3 tuổi, vì công việc gia đình nên đã chuyển đi năm Hạo Minh và Thừa Ân học lớp 7.

Thừa Ân: Đúng thế nhỉ...(mỉm cười).
Hạo Minh: Nào cậu ngồi xuống đây đi.
Thừa Ân: Cô gái này là...
Hạo Minh: À... đây là Tố Lâm. Cậu có nhớ cô bé tóc hai bím hay đi theo tớ không.
Thừa Ân: Ồ tớ nhớ ra rồi.

Nói xong Thừa Ân vừa ân cần bước tới chỗ Tố Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi một cô gái, đưa tay lên như muốn bắt tay để làm quen. Tố Lâm cũng mỉm cười rồi bắt tay Thừa Ân, cậu vừa ngồi xuống thì phục vụ cũng đem thức uống tới..."Chúc quý khách ngon miệng". Một người bạn cũ lâu ngày rất có nhiều chuyện để nói, Hạo Minh và Thừa Ân nói chuyện đến hai tiếng đồng vẫn chưa hết truyện hai người đàn ông bọn họ mặc kệ những thứ xung quanh mình mà chỉ quan tấm đến những thứ họ chưa được nói khi tình bạn lâu năm bị chia cắt lúc đó. Mặc kệ luôn cả cô gái ngồi chung bàn luôn ngồi ngắm nhìn những câu chuyện luyên thuyên của hai người họ mà chờ trong sự mỏi mòn, "Hạo Minh, tớ đói quá" tiếng nói đó làm cuộc trò chuyện của hai người họ ngừng lại một lúc.

Hao Minh: Cậu đói à.
Tố Lâm: Đúng thế. Chúng ta đi ăn thôi.
Hạo Minh: Ở đây có bán đồ ăn này...cậu cứ gọi đi.

Nói xong Hạo Minh trở lại cậu chuyện đang bị đứt khúc của mình với Thừa Ân , rồi tiếng điện thoại reo lên....ring...rin...ring...rin...
Thừa Ân thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại màu đen nhám của mình.

Thừa Ân: Alo....à...rồi...rồi...em sẽ đến ngay đây.

Thừa Ân lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho Hạo Minh và nói.

Thừa Ân: Đây là tờ giấy có chứa nơi cất giấu kho báu.
Hạo Minh: Thế cậu đưa tớ làm gì.
Thừa Ân: Hiện tại tớ có vài chuyện cần giải quyết nên muốn nhờ cậu tìm giúp tớ kho báu này...nếu tìm thấy chúng ta sẽ chia nhau.

Do bản tính thích sự huyền bí không suy nghĩ đã đồng ý giúp Thừa Ân tìm kho báu. Nói xong Thừa Ân đứng dậy bước đi một lát sau.

Tố Lâm: Con trai các cậu cũng nhiều chuyện quá đi.
Hạo Minh: (quay sang nhìn Tố Lâm mỉm cười) nè.
Tố Lâm: Có chuyện gì.
Hạo Minh: Chúng ta đi ăn thôi.

Nói xong Tố Lâm và Hạo Minh rời khỏi quan cà phê đi đến một quán ăn...Hạo Minh đã nói hết những chuyện chuẩn bị và sẽ làm với Tố Lâm.

Tố Lâm: Hả ( ngạc nhiên) Kho báu á.
Hạo Minh: Đúng thế. Nếu tìm ra chúng ta sẽ trở thành tỷ phú đó.
Tố Lâm: Cậu mơ mộng quá rồi. Trên đời này Kho báu ở đâu mà cho cậu tìm chứ hả.
Hạo Minh: Cậu ngốc thật...không tìm làm sao mà tìm ra kho báu chứ.
Tố Lâm: Cho là có kho báu đi nhưng mà...đi đến tận khu rừng Aokigahara...nơi đó toàn là xác chết đấy. Nói đến thôi thật đáng sợ rồi.
Hạo Minh: Con gái các cậu quả thật là loại nhát gan.
Tố Lâm: Tớ không ham mê tiền bạc như cậu mà lấy xác bước vào đó đâu.
Hạo Minh: Cậu không đi thì tớ sẽ đi một mình.

Một lát sau...phía trước là rừng Aokigahara...đây là nơi được mệnh danh là khu rừng tự sát. Aokigahara là một cánh rừng ở chân núi Phú Sĩ, trong số những truyền thuyết về cánh rừng này, truyện dân gian Nhật Bản cho rằng ở đây có một loại đất lạ có thể làm vô hiệu hoá la bàn và các thiết bị định vị toàn cầu. Do vậy người đi rừng rất dễ lạc, đặc biệt rừng Aokigahara có những hang động đóng băng quanh năm. Theo truyền thuyết thì ma quỷ, yêu tinh phá rối vẫn thường xuất hiện trong rừng này. Aokigahara là một nơi thường có người tự tử và vong hồn người chết mãi mãi lảng vảng nơi này, tại đây nhà chức trách đã phải cảnh báo về nạn tự tử trong rừng này.
Phía trước hai người họ là những âm thanh ghê rợn của những con quạ và cú một khu rừng đầy u ám đang ở trước mặt họ...những tiếng gió rì rào luồng qua những góc cây tạo thành những tiếng thở rì rào.

Tố Lâm: Chúng ta về thôi Hạo Minh. (Giọng nói run run)
Hạo Minh: Đã cất công tới đây rồi thì phải vào trong chứ.

Nói xong Hạo Minh mở lấy tờ giấy chỉ dẫn mà Thừa Ân đã đưa ra xem...một lúc lâu Hạo Minh ngước nhìn toàn bộ xung quanh khu rừng rồi nút nước bọt "ực" có vẻ như đứng ở ngoài cũng đủ làm cậu ấy sợ rồi. Hạo Minh suy nghĩ đến cảnh lúc mình cầm đầy tiền thì sự can đảm bùng phát mạnh lên, không sợ mà đặt chân vào rừng...theo sau là Tố Lâm.

Hạo Minh: Khi nãy ai bảo không đi mà.
Tố Lâm:... Ừ thì tại tớ lo cho cậu đó. (Nắm lấy áo Hạo Minh).
Hạo Minh: Sợ thì ở nhà đi. Tớ có bắt cậu đi theo đâu.
Tố Lâm: Chỉ sợ cậu vừa đặt chân đến đây thì sợ quá nên đi về, thì kho báu ai tìm chứ. N...ên..nên tớ đi cùng cho cậu bớt sợ.
Hạo Minh: Hừ...tớ chả sợ gì cả nhá.

Họ đang nói chuyện thì có một bóng đen lau đến rồi chớp mắt biến mất, gió lại bắt đầu thỏi mạnh, tạo nên âm thanh rùng rợn....cả hai ngừng bước...Tố Lâm run sợ hỏi.

Tố Lâm: C..ậu..ậu...Cậu...c..ó nghe và....thấy gì không.
Hạo Minh: đương nhiên là có rồi. Đó chỉ là tiếng gió với mấy con quạ đen thôi mà....
Tố Lâm: C..ậu...cậu...có..chắc không đó.
Hạo Minh: Mắt tớ tinh lắm đó nha, không có gì qua được mắt tớ đâu.

Nói xong hai người bước đi tiếp...tiếng gió cứ thỏi mạnh dần...bước chân họ ngày càng nặng dần hơn. Trên tay Hạo Minh vừa là bản đồ vừa la bàn vừa bản chỉ dẫn tìm kho báu...họ bước đi đã 1 giờ trôi qua...vẫn mãi lòng vòng tại một vị trí cũ lúc này ngày ngày càng rối.

Tố Lâm: Hạo Minh à...chúng ta có phải đã bị lạc rồi không.
Hạo Minh: Chỉ là do tớ đi sai đường thôi. Ngồi nghĩ đây đi để tớ xem lại bản đồ đã.
Tố Lâm: Có phải là những vong hồn của người chết ở đây đã dẫn chúng ta đi vòng vòng từ nãy đến giờ không. Họ muốn ta ở lại đây mãi mãi đó Hạo Minh à. (Ngồi xuống một góc cây)
Hạo Minh: Cậu ngốc quá họ chết rồi thì sao dẫn chúng ta đi được. Tớ vốn không tin là ma có thật ở đây rồi.
Tố Lâm: Nếu tớ đi lạc...cậu có tìm ra tớ không.
Hạo Minh: Tất nhiên là có rồi.

Nghe những lời của Hạo Minh nói Tố Lâm có vẻ vui vẻ và bớt đi 1 phần của nổi sợ đột nhiên có thứ gì đó khó chịu ở dưới chân mình Tố Lâm liền nhìn xuống thì thấy chỗ mình ngồi là một bộ xương khô vẫn chưa ai tìm thấy. Hoảng sợ lại thêm hoảng sợ, không giữ được sự bình tĩnh của bản thân nước mắt bắt đầu rơi xuống trong hoảng sợ đó rồi hét lên một tiếng "Aaaa..." Tố Lâm chạy vội vào vào phía trong rừng không biết mình đang đi đâu và gặp những thứ gì. Hạo Minh cũng chạy theo nhưng đến một đoạn thì lạc mất Tố Lâm.

Hạo Minh: (la lớn) Tố Lâm cậu ở đâu....

Hạo Minh cứ kêu mãi nhưng sự hồi đáp lại là những âm thanh của tiếng quạ và cú cộng thêm tiếng cười khúc khích từ gió luồng vào những tán cây...hiện lên trước mắt sự âm u rõ rệt....lúc này Tố Lâm mệt lả vì dùng hết toàn bộ sức lực của mình để chạy về phía trước, dừng lại ở một góc cây to thở hổn hển. Khi cơn mệt qua đi thì Tố Lâm ngước nhìn lên, một thứ mà không ai ngờ đến lại xuất hiện ở khi rừng kinh khủng này...là những con búp bê lớn,nhỏ được treo lơ lững trên những cành cây đã mang vẻ u ám lại thêm những thứ kinh khủng không thể không hoảng sợ. Không còn sức lực để có thể chạy tiếp nữa...Tố Lâm rất muốn chạy ra khỏi đây thì đôi chân Tố Lâm không cử động được. Lúc này chỉ hét lên....từ phía sau có một cánh tay thò ra trước mặt Tố Lâm bịch lấy miệng, Tố Lâm lại thêm hoảng sợ mà bỏ mặc cho số phận nhắm chặt đôi mắt lại. "Suỵt...Cậu nhỏ tiếng chút đi" một thứ âm thanh trầm ấm mà ngày nào Tố Lâm cũng nghe thấy một mùi hương quen thuộc với mình từ từ Tố Lâm mở mắt ra...ngước nhìn lên thì thấy Hạo Minh. Vì bị bịch miệng lại nên không nói được gì mãi lúc lâu sau thì Hạo minh bỏ tay ra. Nước mắt Tố Lâm rơi xuống rổi ôm chầm lấy Hạo Minh.

Tố Lâm: Tớ cứ tưởng là tớ sẽ chết ở đây rồi chứ.
Hạo Minh: Không phải tớ ở đây rồi sao.
Tố Lâm: Làm sao cậu tìm ra tớ.
Hạo Minh: Thì tớ đi theo linh cảm, nhưng mà tớ đến đây trước cậu 1 bước.
Tố Lâm: Chúng ta nên đi thôi.
Hạo Minh: Khoang đã. Tớ đã tìm ra kho báu rồi.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro