Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật xung quanh cứ u ám dần, Tố Lâm ngước lên nhìn khuôn mặt của Hạo Minh lúc bấy giờ đôi mắt của cậu ấy sáng rực lên nhìn về phía những cành cây có những con búp bê miệng thì mỉm cười như đang biết thứ gì đó rất hay ho. Hạo Minh nhìn xung quanh rồi nói.

Hạo Minh: Nè, Cậu có thấy căn nhà um tùm phía xa đó không.

Tố Lâm nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy căn nhà nào như thứ Hạo Minh vừa nói.

Tố Lâm: Nhà nào cơ tớ có thấy gì đâu chứ. (nhìn xung quanh)
Hạo Minh: Phía trước đó nhìn đi.
Tố Lâm: À tớ thấy rồi.
Hạo Minh: Thế thì chúng ta đi thôi.
Tố Lâm: Đi đâu chứ, phía đó ghê lắm tớ không đi đâu.
Hạo Minh: Được không đi thì tớ đi, cứ ở đó mà chơi với búp bê đi nhé.

Nói xong Hạo Minh bước đi qua những hàng cây cổ thụ to lớn phía trên là những con búp bê với khuôn mặt kinh dị Tố Lâm chừng chừ nữa không muốn đi theo vì sợ những thứ kinh dị đó lại ập đến, khi quay đầu ra sau thì có âm thanh của gió như tiếng cười khúc khích tiếng quạ kêu vang khắp rừng hốt hoảng nhắm chặt mắt chạy theo sau Hạo Minh nắm lấy áo cậu ấy không rời. Từng bước từng bước hai người họ lại bước gần thêm căn nhà đó khuôn mặt của Hạo Minh lúc này không khỏi lo sợ...sợ một thứ vô hình nào đó giết chết....tim cậu ấy lúc này cũng đập mạnh dần...thình...thịch...thình...thịch...nhịp tim đọc như có thể nhào ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Mồ hôi bắt đầu rơi từng giọt xuống đất phía sau vẫn là Tố Lâm vẫn nắm áo Hạo Minh rất chặt, trước mặt họ hiện lên một căn nhà nhỏ màu trắng bị phai màu vì thời gian và thiên nhiên ăn mòn tạo nên nổi u ám đáng sợ. Hạo Minh nhìn xung quanh căn nhà liền thấy cánh cửa gỗ lớn đã đóng kín rất lâu năm, Hạo Minh chấn tĩnh bản thân sau đó nhắm mắt hít một lượng khí oxi thật sâu rồi thở ra để bớt đi một phần của nổi sợ...từ từ tiến bước đến cánh cửa gỗ đó...dơ cánh tay đến chốt cửa. Định mở cánh cửa ra nhưng chuẩn bị đụng vào chốt cửa thì từ từ cánh cửa mở ra tiếng kêu...két..két..két...két....Tố Lâm hốt hoảng hét lớn...A..a..a...a...Hạo Minh liền bịch miệng Tố Lâm.

Hạo Minh: Làm gi cậu hét lớn như thế.
Tố Lâm: T..tại...tớ sợ quá.
Hạo Minh: Cậu hét lớn thế này thì mấy tên đó lại bắt cậu đi đó. Im lặng chút đi.

Tố Lâm nghe đến từ "Mấy tên đó" khuôn mặt liền tái nhợt đi, mắt  hiện lên những giọt nước mắt mà bấy lâu đã kìm nén lại. Chẳng nói thêm lời nào mà. Bước tiếp cùng Hạo Minh, chẳng qua "Mấy tên đó" được hiểu là ma và quỷ sống trong khu rừng này nên gom chung là "Mấy tên đó". Chậm rãi bước chân vào thứ âm thanh rùng rợn của gió vẫn đi theo họ len lõi vào trong căn nhà, sự u tối trong căn nhà trong những năm tháng qua được Hạo Minh và Tố Lâm mở sáng ra thứ họ thấy sau cánh cửa gỗ đó là một căn nhà rộng lớn nơi đây là nơi cư trú của những động vật trong rừng. Khi hai người họ bước vào căn nhà như là có có một thứ sinh vật khác lạ bước vào 1 thành phố làm cho những động vật sống ở đây chạy tán loạn. Lúc bày Hạo Minh không còn vẻ lo sợ nữa nhưng Tố Lâm thì vẫn nhắm mắt lại.

Hạo Minh: Nè, đồ thỏ đế cậu nhìn đi ở đây không đáng sợ đâu.
Tố Lâm: Ai tin được chứ.
Hạo Minh: cứ mở mắt đi rồi sẽ thấy.

Vì những lời của Hạo Minh mơ hồ nữa tin vì là bạn thời thơ ấu nên Tố Lâm từ từ mở mắt ra thứ đầu tiên là ánh nắng của mặt trời chíu rội vào khung cửa thông gió phía trên nhà với những bức tường màu trắng khác xa với vẻ u ám khi nãy cô nhìn thấy ngoài kia tạp nên một bức tranh hoàn mĩ mà chính mắt cô thấy rất rõ. Tố Lâm "Wow" cảm giác như muốn ở đây hằng ngày để ngắm bức tranh này vậy, trong khi đó Hạo Minh lần theo bản đồ kho báu mà Thừa Ân đã đưa đi xung quanh căn nhà thì phát hiện một lối đi bí mật.

Hạo Minh: Nè, tớ tìm ra rồi
Tố Lâm: Hở, tìm gì?.
Hạo Minh: Lối đi bí mật dẫn đến sự giàu sang của chúng ta đó.

Trước mặt hai người họ là một cây cầu thang gỗ đã cũ kĩ vì thời gian phai đi họ từ từ bước xuống cả hai đều hét lên "Wowwww" một tiếng thứ họ thấy là một cái hang động rộng lớn không ngờ nơi rừng núi ghê gợn thế này lại có một cái hang động đẹp đến mức khó tin. Có thể nói đây là một thế giới ngầm trong lòng đất với những khối đá hình thù kỳ lạ, dành chút thời gian để mắt điều tiết vừa tầm ánh sáng mờ mờ của hang động và ngỡ ngàng khi vẻ đẹp dần hiện ra trước mắt. Nhìn vách hang và trầm trồ trước những tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, những khối nhũ đá, măng đá và cột nham thạch cao ước ngưỡng 7 mét tạo thành một quang cảnh ngoạn mục. Không cưỡng lại vẻ đẹp bày cả hai đã chụp rất nhiều ảnh ở đây, Hạo Minh nhớ nhiệm vụ mình đến đây vì kho báu từ xa nhìn thấy một chiếc gương gỗ lớn nghi ngờ là kho báu liền chạy đến mở ra. Khi mở ra thứ trong gương gỗ đó không phải là vàng bạc đá quý mà những câu chuyện cướp biển thường hay thấy, thứ bên trong lại là một chiếc gương gỗ nhỏ khác.

Tố Lâm: Đây là kho báu hả.
Hạo Minh: Chắc là trong chiếc gương nhỏ đó (Chỉ chỉ chiếc gương)
Tố Lâm: Thế cậu mở ra đi.

Khum người xuống cầm lấy chiếc gương gỗ nhỏ bám đầy bụi, phủi phủi lớp bụi dính trên chiếc gương gỗ nhỏ đó Hạo Minh không khỏi hồi hợp vì từ một đứa chỉ biết ăn bám gia đình giờ lại có thể cầm rất nhiều tiên trên mà, có thể mua những thứ mà mình thích không cần nhìn giá tiền. Khuôn mặt đơ đầy bất ngờ của hai người khi mở chiếc gương gỗ nhỏ đó ra thứ bên trong là hai chiếc nhẫn bạc có ghi hai chữ cái SB (swap body), đang mơ mộng mình có thể thành giàu sang khi bước ra khỏi khu rừng này 2 chiếc nhẫn đó làm Hạo Minh từ 9 tầng mây rớt xuống địa ngục sâu thẫm đó.

Tố Lâm: Không phải chứ, đi xa tận nơi này chỉ tìm được hai chiếc nhẫn thôi sao.
Hạo Minh: Không có vàng thì lấy nhẫn đi dù sao thì vẫn là kho báu. ( đeo nhẫn vào tay Tố Lâm)
Tố Lâm: Kho báu cái đầu cậu ý. (Đánh đầu Hạo Minh)
Hạo Minh: Đây không phải nhẫn tầm thường mà là nhẫn cổ.
Tố Lâm: Bọn con trai các cậu thấy nguy hiểm thì bay ra chẳng hiểu cho tui gì cả.
Hạo Minh: Con gái các cậu thua gì, thấy mấy đứa đẹp trai thì la hét um sùm lên kia. Chúng nó có gì đẹp đâu mà cuồng đến vậy.
Tố Lâm: Ông lại xúc phạm Idol tui nhá.
Hạo Minh: Idol cái gì, hơi đâu mà nói đến Idol đẹp trai của bà. Tui cũng chẳng hiểu thể loại gì lại cuồng một đứa chẳng ra gì.
Tố Lâm: Nếu ông là tui đi rồi sẽ hiểu.

Nói xong Tố Lâm bỏ đi, theo sau là Hạo Minh...đi mãi đi mãi vẫn không có đường thoát ra.

Tố Lâm: Tại cậu đó.
Hạo Minh: Gì chứ.
Tố Lâm: Nếu không đi đến đây thì chúng ta bây giờ đã nằm trên nệm ấm rồi biết chưa.
Hạo Minh: Cũng tại cậu đi theo tớ mà còn nói nữa.

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi "hứ" 1 tiếng quay người về phía khác. Bầu trời dần dần tối hẳn đi Hạo Minh mở điện thoại lên nhưng chưa kịp xem giờ thì điện thoại tắt nguồn vì hết pin.

Tố Lâm: Hạo Minh à.
Hạo Minh: Chuyện gì.
Tố Lâm: Có khi nào chúng ta ở đây thành xương khô không.
Hạo Minh: Cậu bớt điên đi. Túi tớ có quẹt lửa này tìm củi đi thấp sáng lên chắc sẽ có người tìm ra chúng mình đấy.

Bây giờ đêm đen đã vay kín khắp khu rừng hai người họ thắp sáng một chút lửa ngồi tựa lưng vào nhau...

Tố Lâm: Tớ đói quá.
Hạo Minh: Khi ra khỏi đây tớ sẽ khao cậu được chưa.
Tố Lâm: Tớ khát nước quá.
Hạo Minh: Được rồi, ra khỏi đi cậu muốn ăn gì hay uống gì tớ sẽ trả tiền cả.

Hai người trò chuyện đủ thứ trên đời để qua cơn đói, Tố Lâm ngũ gục trên lưng Hạo Minh lúc nào không hay...một lát sau có một thứ âm thanh rất lạ hoà theo là ánh sáng màu trắng chói loá Hạo Minh giục Tố Lâm thức dậy.

Hạo Minh: Tố Lâm thức dậy mau đi.
Tố Lâm: Tớ đang ngủ mà.
Hạo Minh: Thức đậy đi mau lên.
Tố Lâm: Cho tớ 5 phút nữa đi.
Hạo Minh: Có ma kìa.

Nghe đến từ "ma" Tố Lâm hốt hoảng thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy gì xuất hiện, nhìn sang Hạo Minh thì thấy cậu ấy đang nỉm cười tức giận.

Tố Lâm: Hạo Minh cậu dám lừa tớ à.
Hạo Minh: Ai dám lừa bà chằng lửa chứ.
Tố Lâm: Cái gì. Cậu thử nói lại xem.
Hạo Minh: ple.....ple....ple....cậu đúng là bà chằng lửa đó.
Tố Lâm: Cậu dám hả.

Nói xong Tố Lâm cầm lấy khúc cây nhỏ rược theo Hạo Minh với khuôn mặt đầy tức giận. Một lúc sau Tố Lâm nhìn thấy một tia sáng màu trắng lập tức ngừng lại.

Tố Lâm: Cái gì kia.

Tiếng người vang lên  "Có ai ở đây không" cả hai nghe thấy tiếng người vừa lo sợ vừa vui mừng không biết là người hay ma Hạo Minh cầm trên tay 2 cây gỗ lớn dùng để phòng thủ và bảo vệ Tố Lâm.

Hạo Minh: Cho hỏi có ai không.

Đột nhiên thứ ánh sáng trắng đó chíu vào mắt họ không nhìn rõ là ai trước mặt nhưng một bóng đen mang dáng vẻ rất cao to đứng mắt họ.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro