Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất ánh đèn từ chiếc đèn ngủ, ánh đèn vàng le lói càng khiến cho căn phòng tăng thêm vẻ cô độc vốn có, dáng vẻ của chàng trai đang nằm trên sofa cũng khiến cho người ta cảm thấy vẻ cô đơn trong đó. Tay anh cầm chiếc điện thoại lướt lướt, dường như anh đang lướt một cách vô hồn, không có điểm dừng. Bỗng dưng anh dừng tay lại và vô tình trên màn hình điện thoại lại chính là những dòng bình luận ác ý về cái scandal mấy ngày hôm nay của anh. Trong đầu anh suy nghĩ duy nhất là muốn rời xa cái xã hội, rời xa cái giới showbiz đầy thị phi này. Anh ngồi dậy mở laptop và tìm kiếm xem có nơi nào thích hợp để anh "bỏ trốn" hay không. Nơi đến thì vô vàn, chỉ là chưa một nơi nào anh cảm thấy nó phù hợp với mình. Và đột nhiên, anh tìm được thông tin về một căn homestay tại một hòn đảo nhỏ, anh vừa nhìn thấy những hình ảnh về căn homestay này liền cảm thấy ngay đây là một nơi hoàn toàn có thể khiến anh thoải mái thư giãn. Anh kéo xuống xem review về nơi này, nhưng thật lạ là không có một bình luận hay một đánh giá nào cả. "Không lẽ nơi này ít khách thuê đến mức ngay cả một đánh giá cũng không có ư, hay là nơi này dính phốt gì đó, nhưng nếu dính phốt thì đáng ra phải có nhiều thông tin chứ?" Anh lại nghĩ chắc có lẽ là do ít người biết đến nơi này thôi, vậy cũng tốt, dù sao mình cũng đang muốn tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ như này. Anh bấm vào trang web và tìm được thông tin liên lạc của chủ homestay. Anh liền bấm điện thoại gọi cho chủ nhân của homestay.

- Alo

Sau những tiếng tút dài thì đầu dây bên kia cất lên giọng của một người con trai nghe thì nhẹ nhàng nhưng mang một chút gì đó hơi lạnh lùng, bất cần.

"Ừm, anh là chủ homestay Summer and Autunm phải không? Tôi muốn đặt thuê phòng."

Đầu dây bên kia ngập ngừng 1 chút sau đó nói: "Anh muốn thuê phòng mấy người và thời gian bao lâu?"

"Chỉ một mình tôi thôi, ừm, và tôi muốn thuê thời gian dài được không? Tầm 2 tháng."

"2 tháng? Được, anh muốn thuê bắt đầu từ bao giờ?"

"Ngày 15 tháng này."

"Được, sau khi anh đến chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn."

"Vậy được rồi, chào anh."

"Vâng, chào anh."

Anh cúp máy, thầm nghĩ sao lại có người cho thuê homestay mà lại có thái độ lạnh lùng với khách như thế này được nhỉ, có thể đây chính là lý do mà nơi này ít có người đến chăng, nghe thái độ chủ nhà đã cảm thấy không có chút thân thiện nào rồi vậy thì ai mà chịu đến thuê. Nhưng với anh thì anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện này, người có tính cách như này có lẽ cũng là người không muốn tò mò chuyện của người khác đâu, lại quá tốt đối với anh rồi, anh sẽ không bị người khác soi mói nói ra nói vào nữa, và quan trọng hơn là anh đã tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

*

Vũ Nguyên Dương vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, có người đến thuê? Thuê 2 tháng? Vậy là cậu sẽ mất đi sự yên tĩnh trong thời gian những 2 tháng trời ư? Cậu suy nghĩ một chút rồi lại quay lại với công việc của mình, câu chuyện cậu viết cách đây một tháng vậy mà đến giờ mới viết được 2 chương, dạo này cậu cảm thấy không có chút ý tưởng nào cả, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều mờ mờ ảo ảo như bị bao phủ bởi một lớp sương mù vậy, cậu không biết phải làm sao để kết nối được các ý tưởng rời rạc này lại với nhau. "Cố gắng lên nào!" Cậu tự nhủ với bản thân sau đó vào trong bếp pha cho mình một cốc cafe, cậu quyết định sẽ dành cả đêm nay để viết truyện.

*

Buổi sáng ngày 15 tháng 7 là một buổi sáng thật đẹp, trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu.

Hôm nay chính là ngày mà Vương An Khải đã quyết định sẽ "bỏ trốn", anh cũng không bàn bạc với quản lý của mình của mình mà sẽ đi trong âm thầm, anh chỉ để lại cho quản lý một tin nhắn nói rằng: "Em đi du lịch, không cần tìm cách liên lạc đâu" sau đó xách vali lên và đến Summer and Autumn. Sau khi lái xe tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh đã đến nơi mà anh cần đến. Anh đỗ xe ngay trước cổng homestay, đó là chiếc cổng bằng gỗ màu trắng có một chiếc biển ghi Summer and Autumn Homestay theo phong cách tối giản, bên cạnh là hàng rào cũng là màu trắng có những cây leo quấn quanh tạo nên một bức tường mang màu sắc của thiên nhiên tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngay đối diện với cửa chính là một vườn hoa nho nhỏ trồng những khóm hoa hồng đang nở tươi thắm. An Khải bước lên bậc thang cửa chính và ấn chuông cửa. Đón tiếp anh là một cậu con trai với thân hình khá nhỏ nhắn, có chút hơi gầy, trên khuôn mặt mang một vẻ khó chịu làm như anh là một vị khách không mời mà đến vậy. Cậu hơi nhíu mày nhìn anh một lượt từ đầu đến chân giống như đang thầm nghĩ người này là ai, từ đâu chui ra vậy.

"Chào anh, tôi là Vương An Khải, người hôm trước đã đặt thuê phòng". Anh cất lời chào hỏi trước khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm mình như thế.

Vũ Nguyên Dương lúc này mới nhớ ra là 2 ngày trước đã có người gọi điện đến đặt phòng, sự tập trung cao độ vào công việc viết lách mấy ngày nay khiến cho cậu quên hết cả thời gian. "À, mời anh vào."

Bước vào trong phòng khách, điều đầu tiên anh cảm thấy chính là nơi này dường như không giống như một căn homestay, từ cách bài trí, màu sắc của đồ đạc và màu sắc chung của tổng thể căn nhà nó mang lại cho anh một cảm giác hơi u buồn, cô đơn. Màu sắc chủ đạo của căn nhà chỉ đúng 3 màu trắng, đen và xám, đối lập hoàn toàn với phong cảnh hoa lá tươi tắn phía ngoài sân.

"Đợi chút tôi đi rót nước cho anh." Cậu nói rồi chỉ tay về phía sofa ý bảo anh ngồi đó chờ.

Anh ngồi xuống ghế và quan sát một lượt cả căn nhà. Cách trang trí khá đơn giản nhưng vẫn khiến người khác nhận ra chủ nhân của nó là một người có mắt thẩm mỹ và vô cùng tinh tế. Phía bên phải phòng khách là một khoảng trống rộng rãi, nơi đó có một cây đàn dương cầm màu đen được đặt chéo góc so với chiếc cửa sổ lớn, bên cạnh nó là một cây đàn ghi-ta màu vân gỗ, dương cầm và ghi-ta – một sự kết hợp hoàn hảo. Bên ngoài cửa sổ là ban công hướng mặt ra phía biển, phía trên ban công có treo một loạt những giỏ hoa ngập tràn màu sắc. Anh không hiểu sao cậu lại trang trí bên ngoài và bên trong homestay một cách đối lập nhau như thế, trong căn nhà dường như cậu không đặt bất kỳ một chậu cây lớn nào, ngoại trừ một vài chậu cảnh nho nhỏ đặt trên bàn trên kệ, còn cứ là địa phận ngoài trời, cậu đều trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá với đủ loại màu sắc.

"Nhà tôi chỉ có café, anh uống tạm nhé." Cậu mang ra cho anh một cốc cafe sữa đá, đặt nó xuống bàn rồi cậu ngồi xuống ghế.

"Không sao, cảm ơn anh." Anh lại tiếp tục thắc mắc tại sao cậu con trai này mở homestay mà trong nhà lại chỉ có café, không phải ở homestay thì sẽ luôn luôn phải có ít nhất vài loại đồ uống sao, không lẽ homestay này của cậu ta kinh doanh kém đến như vậy.

"Đợi tôi một chút". Cậu nói với anh rồi tay gõ gõ trên laptop. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, cậu tiếp tục nói: "Vì thời gian anh thuê ở đây là 2 tháng nên tôi nghĩ chúng ta lập ra một bản hợp đồng, như thế mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, anh đọc bản hợp đồng này, có ý kiến gì thì hỏi lại tôi". Cậu quay lap về phía anh.

Anh cầm chiếc laptop lên, đọc một lượt, qua những gì anh quan sát được trong căn nhà và những điều khoản mà cậu đề ra trong bản hợp đồng anh có thể đoán sơ sơ rằng cậu cũng là một người thích sự yên tĩnh và thích những khoảng không chỉ có một mình. "Xem ra người này có tính cách khá là giống mình, cũng được, coi như không ai làm phiền đến ai". Anh thầm nghĩ rồi nói: "Tôi thấy ok rồi đó, nhưng tôi có thể hỏi anh một vài điều được không?"

"Anh muốn hỏi gì?"

"Ừm, homestay của anh có phải rất vắng người ghé thăm không?" Anh hỏi một cách ngập ngừng.

"Người ghé thăm chỗ tôi đâu có thiếu, chỉ có điều, họ đều không phải người dương." Cậu trả lời câu hỏi của anh với vẻ mặt như kiểu đó là chuyện thường tình vậy.

Anh sau khi nghe cậu trả lời thì ngẩn ra một lúc rồi mới có phản ứng lại: "Hả??? Vậy là chỗ anh ít người đến thuê là vì..."

Cậu không trả lời, nhún vai một cái giống như đang ngầm khẳng định. Thấy anh cứ ngồi nghệt ra như vậy, cậu không nhanh không chậm nói thêm một câu: "Đùa thôi, chỗ tôi không phải ít người đến, mà là chưa từng có ai đến đây."

Nghe câu này anh lại càng thêm ngạc nhiên "Chưa từng có ai?"

"Đúng, anh là vị khách đầu tiên"

"Tại sao vậy, tôi thấy nơi này có vẻ ngoài rất hút khách mà?"

Cậu lại tiếp tục không trả lời mà chỉ nhún vai một cái.

"Vậy tại sao...". "Để tôi đưa anh lên phòng của anh." Anh chưa kịp hỏi thắc mắc thứ hai của mình thì đã bị cậu ngắt lời. Anh nghĩ sau này kiểu gì chả có lúc hỏi được rồi xách va li đi theo cậu lên tầng.

Lên tầng 2, cậu giới thiệu cho anh một căn phòng có view hướng ra biển và một căn phòng có view hướng ra khu vườn tràn ngập hoa cỏ tươi xanh. Sau khi xem xét hết một lượt hai căn phòng, anh quyết định chọn căn phòng có cửa sổ hướng ra phía biển.

"Anh cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi chút đi, tôi đi mua thêm chút đồ cho anh."

"Được."

"À, anh lái xe đến đây đúng không, vậy để xe dưới gara nhé."

"Ừmm, tôi biết rồi." Anh đáp lời cậu, có chút thắc mắc tại sao từ lúc anh đến cậu còn chưa hề bước chân ra khỏi cửa mà đã biết anh lái xe đến, không thể là vì nghe thấy tiếng động cơ xe được, vì lúc anh gõ cửa còn mãi mới được cậu mở cửa cho, chứng tỏ cậu lúc đó đang tập trung vào việc gì đó mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Vậy lý do gì mà cậu biết được điều đó chứ? Anh còn chưa kịp có cơ hội để nói ra thắc mắc của mình thì cậu đã bước xuống dưới cầu thang rồi. Anh nghĩ cậu có vẻ là một người khá là nhiều bí ẩn. Nghĩ rồi anh cũng bước xuống, ra ngoài lái xe để vào gara.

Trong thời gian cậu đi ra ngoài anh quyết định sẽ đi tham quan xung quanh căn nhà xem sao, dù sao cũng đang không có việc gì làm. Anh đi ra khu sân vườn phía bên cạnh, nơi này được cậu chăm sóc khá tốt, những chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, tươi tốt. Anh thật không ngờ một người như cậu lại có hứng thú với cây cảnh như vậy, anh ngồi xuống chiếc xích đu gỗ được sơn màu trắng ở một góc sân vườn, cảm nhận không khí trong lành mà khu vườn này mang lại. "Nơi này khá tốt đấy chứ, vừa có sự trong lành của cây cối, vừa có view biển, vậy mà lại không có ai đến đây là sao? Mà thôi kệ đi, không phải mình cũng muốn càng vắng người càng tốt hay sao, có một mình mình lại càng thoải mái." Anh hít vào một hơi thật sâu giống như muốn đem toàn bộ không khí trong lành nơi đây khảm vào cơ thể mình vậy. Bỗng dưng anh nghe có tiếng loạt soạt từ trong bụi cây phía sau anh, anh giật mình quay lại, trên khuôn mặt hiện lên một chút sự cảnh giác, nhưng đáp lại anh lại chỉ là những cành cây đang lay động nhẹ nhàng trong gió. Anh nghĩ chắc mình do mình lúc trước quá cảnh giác với đám phóng viên săn tin nên bị ám ảnh mà thôi. Anh đứng dậy và bước ra khoảng sân trước nơi hướng thẳng ra biển, anh đứng ngoài đó và ngắm nhìn biển xanh rộng bao la, gió biển nhẹ nhàng thổi mang lại cảm giác thật yên bình và thoải mái. Anh mở cánh cửa kính và bước lại chỗ đặt cây đàn dương cầm, bên cạnh có đặt một chiếc ghita. Anh ngồi xuống và lướt những ngón tay thon dài trên những phím đàn đen trắng ấy, anh tuy là diễn viên nhưng lúc trước khi chuyên tâm vào công việc diễn xuất thì anh cũng là một ca sĩ, thỉnh thoảng anh cũng vẫn sẽ bước lên sân khấu với thân phận ca sĩ, nhưng ít thôi. Nên khi nhìn thấy dương cầm, anh cũng rất muốn ngồi xuống và đàn lên một ca khúc mình yêu thích.

Lạch cạch, lạch cạch...

Một âm thanh nào đó khe khẽ vang lên từ phòng bếp, làm anh khựng lại đôi tay đang lướt trên những phím đàn. Anh nhíu mày "Không phải cậu con trai kia vừa nói mình là người duy nhất đến thuê ở đây sao, chẳng nhẽ vẫn còn có người khác nữa..?". Anh đứng dậy, bước xuống phòng bếp xem có phải thực sự có ai khác cũng ở đây hay không. Nhưng đáp lại sự tò mò của anh chỉ có sự yên tĩnh của căn phòng mang lại, tất cả mọi thứ đều im ắng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Làm sao có thể chứ, chẳng nhẽ...". Anh tự nghĩ rồi rùng mình một cái. Tiếng động lúc ở ngoài vườn, tiếng động vừa xong trong căn bếp này, không lẽ đúng như lời cậu nói, ở đây thật sự là có...

"Cạch". Tiếng cửa nhà mở ra, là cậu đã đi mua đồ về.

"Ừm, trong căn nhà này thật sự còn có thứ khác ngoài tôi với anh sao?"

"Anh gặp nó rồi à". Cậu đáp lời anh.

Anh sau khi nghe câu trả lời của cậu liền cảm thấy say xẩm mặt mày. "Vậy là đúng rồi, anh ta không nói đùa, mình cũng không nghe nhầm."

Cậu thấy nét hoang mang hiện trên mặt anh liền hỏi: "Sao vậy, anh sợ nó sao, hay nó làm gì anh à?"

"Không...không có..." Anh lắp bắp trả lời cậu.

"Vậy sao trông mặt anh có vẻ sợ sệt vậy, bình thường nó ở với tôi ngoan lắm mà, đâu có quấy phá gì đâu, hay có lẽ nó thấy anh lạ mặt nên tỏ thái độ với anh."

Trong đầu anh hiện tại chỉ tràn ngập sự hoang mang, anh nói: "Tôi có thể hủy hợp đồng được không, tôi vừa nghĩ ra vẫn còn công việc nên có lẽ không còn thời gian nghỉ ngơi thư giãn nữa rồi".

"Anh thật sự chỉ vì công việc?" Cậu thấy nét mặt anh có gì đó không đúng lắm nên hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

An Khải không đáp chỉ gật đầu một cái.

"Được thôi, không sao, anh cũng chỉ vừa mới ký, tôi coi như là anh thấy nơi này không phù hợp nên không muốn thuê". Cậu cũng không có ý định gì muốn giữ anh lại, anh mà đi cậu càng mừng.

Anh quay người đi lên phòng lấy hành lý, cậu cũng đi ngay phía sau anh.

"Thật sự không nghĩ anh lại sợ mèo, là anh sợ hay bị dị ứng lông vậy?" Cậu tự dưng có chút tò mò mà hỏi anh.

"Hả?? Mèo???". Anh nghe cậu nói thì quay phắt lại.

Cậu thấy anh tự dưng quay ngoắt lại như thế cũng chỉ nhìn anh chằm chằm.

" 'Nó' mà cậu vừa nói là con mèo? Cậu nuôi mèo sao?"

"Ờ, mà cũng không hoàn toàn là tôi nuôi, đó chỉ là một con mào hoang thường xuyên ghé qua đây thôi, có gì mà tự dưng anh tỏ ra ngạc nhiên vậy, không phải anh cũng gặp nó rồi sao?"

Cậu thấy mặt anh vẫn nghệt ra, nói thẳng ra là trông còn "ngu" hơn lúc vừa nãy, cậu nhíu mày một cái: "Không phải là anh đang nghĩ trong nhà này có ma đấy chứ?"

"Hả, ờ, tôi...". Anh lại tiếp tục bộ mặt ngơ ngác mà lắp bắp trả lời cậu.

Cậu như có như không nhếch mép một cái: "Lúc nãy tôi đã nói rằng tôi chỉ đùa thôi không phải sao?"

"Thì tôi... Thôi được rồi, tôi không hủy hợp đồng nữa."

"Anh đúng là, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết". Cậu thở dài một tiếng rồi quay người đi xuống xếp chỗ đồ ăn vừa mới mua về vào tủ lạnh.

"Tôi đâu có nghĩ là do còn mèo đâu chứ, nghe tiếng động tôi đi xuống chả thấy bất kỳ thứ gì." Anh cũng quay người theo cậu đi xuống."

"Chỗ đồ ăn này tôi vừa mới mua, anh muốn ăn uống gì thì cứ tự nhiên lấy mà dùng". Nguyên Dương vừa sắp xếp đồ vừa nói.

"Được, tôi biết rồi". "À, cây đàn dương cầm kia..., tôi có thể dùng không?" Anh hỏi cậu.

"Được". Cậu trả lời anh một cách ngắn gọn. Nói xong cũng là lúc cậu xếp hết chỗ đồ ăn vào tủ lạnh.

"Anh cứ tự nhiên, có gì cần gọi tôi, tôi ở đối diện phòng anh." Nói xong cũng chẳng cần đợi anh trả lời, cậu quay người đi lên phòng, cậu đang nghĩ sẽ lại tiếp tục vùi đầu vào đống ý tưởng ngổn ngang kia thôi.

"À, tôi còn chưa biết tên anh." Vương An Khải gọi với theo.

Nguyên Dương cũng không quay đầu lại, chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ: "Vũ Nguyên Dương"

"Vũ Nguyên Dương, ánh mặt trời tỏa sáng trên thảo nguyên rộng lớn. Có vẻ cái tên không giống với vẻ ngoài trầm mặc của anh ta lắm nhỉ." Vương An Khải nghĩ thầm rồi quay người ra phòng khách, lấy chiếc điện thoại ra, nó đã bị anh tắt nguồn từ tối hôm trước. Anh phân vân có nên mở nó lên hay không, anh đoán chắc sẽ là một loạt cuộc gọi nhỡ từ quản lý thôi, mặc dù anh đã để lại lời nhắn rằng đừng cố liên lạc với anh nhưng chắc chắc anh ta vẫn sẽ tìm cách để liên lạc cho anh bằng được thôi, nên anh tắt nguồn luôn cho đỡ bị làm phiền. Anh tháo sim điện thoại, thay bằng chiếc sim khác anh đã mua trên đường đến đây, coi như anh tránh xa khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Anh tựa đầu ra sau ghế, nghĩ lại lý do lúc trước lựa chọn bước chân vào con đường showbiz đầy thị phi này. Có lẽ là do tuổi trẻ bồng bột, chỉ muốn chống đối lại gia đình mà lựa chọn một con đường không dễ dàng chút nào này. Một con người thích sự yên tĩnh như anh mà lại dấn thân vào showbiz thì quả thật không thích hơp chút nào, cũng chính vì vậy mà từ đó anh giống như đang tạo nên cho bản thân một nhân cách khác vậy, trước mặt fan, trước ống kính máy quay anh chính là một Vương An Khải ấm áp, biết quan tâm, hay cười, đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông ấm áp mà các chị em đều thích, nhưng anh cũng chỉ coi đó là công việc mà thôi, anh thật sự không hề thích sự ồn ào như vậy, mỗi khi kết thúc công việc, anh lại trở về với căn phòng của mình, nơi anh hoàn toàn có thể chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, thế giới yên tĩnh của riêng anh. Tất cả những điều đó chỉ vì anh không hề muốn phải kế thừa theo sự nghiệp của bố anh, bắt anh phải làm kinh doanh thà anh chọn đi theo nghệ thuật, dù gì anh cũng được coi như là có chút năng khiếu mà.

Ngồi suy nghĩ một lúc, anh cũng đi lên phòng để sắp xếp lại đồ đạc của mình và bắt đầu những ngày tháng nghỉ ngơi của mình. Có lẽ đến khi anh quay lại, tất cả những sự bàn tán về anh cũng đã nguôi dần, cũng có thể lượng fan của anh giảm đi đáng kể, nhưng anh cũng chẳng hề để tâm đến những điều đó, biết đâu trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này anh lại nghĩ ra việc gì đó anh yêu thích hơn, sẽ rút hoàn toàn khỏi giới giải trí luôn cũng nên. Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại thì anh chỉ muốn chỉ muốn bản thân được thư giãn mà thôi, ở một nơi có không khí và cảnh đẹp như này thì đừng nên suy nghĩ nhiều đến những chuyện khiến bản thân phải phiền lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro