Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình mở mắt, thấy xung quanh đã tối om, anh với tay lấy điện thoại nhìn xem mấy giờ. "Đã 6h rồi à?".

"Cậu ta không gọi mình dậy ăn tối sao?". Anh nghĩ rồi đi xuống nhà. Mọi thứ thật yên tĩnh, mặc dù đèn đóm đều đã được bật lên nhưng tuyệt nhiên không thấy chủ nhà đâu cả. Dưới phòng bếp tất cả mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Anh đi lên gõ cửa phòng cậu.

Cốc cốc. Nhưng đáp lại anh lại là sự yên tĩnh lạ kỳ.

Cốc cốc. Anh vẫn tiếp tục gõ, và vẫn là cánh cửa im lìm không phản ứng.

Anh nghĩ chắc cậu ta đã đi ra ngoài rồi. Vừa quay người đi thì cánh cửa mở ra. Cậu ngó đầu ra: "Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi về bữa tối thôi, anh không nấu ăn sao?"

"Không phải tôi đã dặn anh muốn làm gì cứ làm à, đồ ăn trong tủ lạnh anh muốn nấu cứ việc lấy ra dùng, đừng làm phiền tôi nếu không có chuyện gì quan trọng."

"Vậy anh không định ăn tối sao?"

"Không". Cậu chỉ trả lời một chữ duy nhất sau đó đóng sập cánh cửa lại ngay trước vẻ mặt đang nghệt ra của anh.

Anh nhún vai một cái, sau đó đi xuống bếp tự chuẩn bị bữa tối cho mình.

Mở tủ lạnh ra, anh thấy ngập tràn đồ ăn trong đó, cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh, cậu chỉ đơn giản nghĩ là dù sao thì anh cũng là khách thuê tại chỗ của cậu, cậu cũng nên chuẩn bị chu đáo cho anh một chút. Lúc trước chỉ có một mình cậu thì trong nhà dường như chỉ có một chút đồ ăn linh tinh, cậu ăn uống rất chi là thất thường, dường như chỉ là một chút đồ ăn nhẹ, cậu cũng không phải thường xuyên vận động nhiều nên việc bổ sung chất cho cơ thể cậu cũng chả quan tâm mấy, chỉ cần đủ no qua bữa là được, con người cậu tùy ý như vậy đấy.

Anh tự chuẩn bị cho mình một đĩa mỳ trộn và một chút salat rau. Anh cũng có ý định làm cho cậu một phần, nhưng nghĩ lại thái độ của cậu đối với anh cả ngày hôm nay, anh tự dưng cảm thấy mình cũng chả ưa gì cậu mà phải chuẩn bị đồ ăn cho cậu, hơn nữa anh cũng không biết khẩu vị của cậu ra sao, mất công làm ra rồi cậu không thích lại phí đồ ăn. Rồi cũng chỉ chuẩn bị duy nhất một phần cho mình, anh còn chuẩn bị thêm cho mình một ly rượu vang. Xong xuôi tất cả, anh mang ra phía ngoài hiên vừa ngắm view biển vừa thưởng thức bữa tối.

Buổi tối khá là yên tĩnh nên có thể nghe rõ hơn tiếng sóng biển rì rào, cộng thêm một chút gió nhè nhẹ mang theo hương vị của biển nữa. Anh lấy điện thoại mở lên một bài hát yêu thích. Cái cảm giác được thưởng thức bữa tối trong một khung cảnh tuyệt vời như này không biết đã bao lâu rồi anh không được trải qua.

Dùng xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi đâu đấy anh đột nhiên muốn được đi dạo bên bờ biển, nhìn đồng hồ cũng mới chỉ 8h30. "Vẫn sớm chán." Nói rồi anh quyết định sẽ xuống bờ biển đi dạo một chút, cũng lâu rồi anh không được gần biển như thế này.

Đi dọc theo ven biển, bước chân anh đạp lên những con sóng đang xô vào bờ, từng con sóng vỗ đã ngay lập tức xóa đi những dấu chân anh in lại trên bờ cát. Giá như mọi chuyện không vui trong cuộc sống cũng giống như những dấu chân trên cát ấy thì tốt biết mấy, dù có in sâu đến cỡ nào thì cũng chỉ cần một con sóng xô vào là hoàn toàn có thể xóa đi không chút dấu vết nào. Nhưng rất tiếc, cuộc sống này không hề đơn giản và dễ dàng như vậy, càng là những chuyện không vui thì nó càng khắc sâu trong lòng. Sau tất cả những lùm xùm vừa xảy ra, anh hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh một mình, một mình chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, chìm vào không gian yên bình từ thiên nhiên mang lại. Đứng trước biển cả bao la rộng lớn, con người vốn dĩ đã nhỏ bé nay càng trở nên nhỏ bé hơn. Anh đứng đó, dang rộng hai tay, mặc cho gió biển thổi mơn man quanh cơ thể, sóng biển phía dưới mặc sức xô vào chân anh. Anh cảm giác như muốn hòa làm một với thiên nhiên vậy, muốn để gió biển cuốn đi hết tất cả mọi phiền não, âu sầu.

Biển cả vốn dĩ đã rộng lớn, biển đêm lại càng có chút gì đó huyền bí, bí ẩn. Một mình anh đứng đó, nhìn vào có cảm giác như anh đang hoàn toàn bị biển đêm nuốt chửng vậy. Một ngôi sao như anh, trên sân khấu, trên màn ảnh đều tỏa ra ánh hào quang sáng chói, vậy mà khi đứng trước biển đêm rộng lớn ấy, anh cũng trở lại thành một con người nhỏ bé bình thường như bao người khác mà thôi. Là do ngôi sao này tự tắt đi ánh sáng của nó hay ánh sáng của nó đã bị biển đêm nuốt trọn? Có lẽ là cả hai nhỉ?

Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn biển, tận hưởng hương vị của biển. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ anh cảm thấy đã ngắm đủ, tận hưởng đủ, hoặc cũng có thể do anh đã đứng quá lâu nên thấy mỏi chân thì anh mới cất bước quay trở lại homestay. Anh không mang theo điện thoại cũng không đeo đồng hồ nên cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Về đến nơi thì đã là 11h, anh cũng không nghĩ mình đã ở ngoài đó lâu đến vậy. Sau khi khóa hết cửa cổng anh lên phòng và nghĩ có lẽ mình nên tìm bộ phim nào đó để xem vậy, dù sao thì anh cũng không ngủ được vì lúc chiều anh đã ngủ đến tận 6h tối mới dậy cơ mà. Cứ như vậy mà đã kết thúc ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ ngơi của anh.

*

Những ngày sau đó vẫn là những ngày giống như ngày đầu anh đến nơi này, vẫn là một mình anh loanh quanh luẩn trong căn nhà rộng lớn, một mình anh tự nấu nướng dọn dẹp. Anh ở đây đã hơn một tuần rồi vậy mà số lần anh gặp cậu lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh hầu như không hề thấy cậu nấu ăn, chỉ thỉnh thoảng thấy cậu lấy trong tủ lạnh hộp sữa, cái bánh ngọt. Chế độ ăn uống của cậu cực kỳ không khoa học, chả trách mà cơ thể cậu lại gầy đến như vậy.

Sau một vài lần thấy vậy, anh quyết định bữa trưa nay sẽ nếu thêm cả phần của cậu nữa, một phần cũng vì anh muốn có người ăn cùng mình cho đỡ buồn chán. Anh thích được ở trong không gian riêng tư chỉ có mình mình nhưng không phải lúc nào cũng là một mình giống như tình trạng mấy ngày hôm nay.

Chuẩn bị bữa trưa tươm tất đâu ra đấy, anh lên tầng gọi cậu xuống ăn trưa.

Cộc cộc. Cộc cộc.

Anh gõ cửa 2 lần nhưng cũng vẫn phải mất một lúc cậu mới ra mở cửa cho anh. Cánh cửa phòng cậu mở ra, và chào đón anh vẫn là khuôn mặt có chút cau có như bao lần khác anh lên gõ cửa phòng cậu.

"Ừm, tôi chuẩn bị xong bữa trưa rồi, nhưng lỡ tay làm hơi nhiều, nên cậu xuống ăn cùng nhé."

"Không cần, anh nấu nhiều thì tự ăn cho hết đi." Cậu lạnh lùng đáp rồi đóng sập cửa lại khiến anh không kịp có phản ứng gì.

"Vậy tôi để phần lát anh xuống ăn sau nhé". Anh nói to thông báo để cậu ở trong phòng có thể nghe thấy.

*

Cậu nghe anh nói vậy cũng không hề có một chút biểu cảm nào đối với sự quan tâm của anh, cậu hiện tại chỉ thấy anh thật là phiền phức. Câu chuyện của cậu vẫn đang dở dang, cậu đang hoàn toàn không có chút ý tưởng nào, cho nên càng thấy bực bội hơn khi thấy có người làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình.

Cậu ngồi thần người ra trước những dòng chữ với câu từ ngổn ngang trên chiếc laptop, cậu cảm thấy có lẽ do bụng đói nên cậu không thể tập trung được chăng? Nghĩ rồi quyết định xuống dưới nhà tìm chút đồ ăn gì đó.

Vào trong phòng bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một dĩa mỳ Ý sốt bơ. Cậu không nghĩ rằng anh thật sự để phần đồ ăn cho mình, cậu mặc dù bình thường cũng không mấy ưa gì anh, nhưng dù sao người ta cũng đã có ý để phần đồ ăn cho cậu, nếu cậu không ăn thì cũng có chút không đúng. Kéo ghế ngồi vào bàn, cậu cũng muốn thử một chút xem tài nghệ của anh chàng này tới đâu. Cầm lấy chiếc dĩa xoắn một chút mỳ rồi đưa lên miệng, sợi mỳ dai giòn quyện cùng sốt bơ sánh mịn béo ngậy, cậu cảm giác như mình đang được thưởng thức món mỳ mà được chính tay một đầu bếp có tiếng của Ý làm ra vậy. Không ngờ cái anh chàng nhìn bề ngoài tưởng như một thiếu gia nhà giàu vô tích sự lại có tài nấu ăn đáng ngưỡng mộ như thế này.

Giải quyết xong đĩa mỳ, cậu cũng đã khá no rồi, dọn dẹp một chút rồi cậu pha cho mình một ly café sữa, đêm nay cậu lại phải tiếp tục chiến đấu với những câu chữ rồi.

*

Sáng ngày hôm sau, khi anh dậy xuống nhà và thấy đĩa mỳ hôm qua anh để lại cho cậu đã được giải quyết xong thì thấy rất hài lòng, ít nhất thì cậu cũng đã không ngó lơ đi thành ý của anh. Đang pha sữa, anh thấy cậu từ cầu thang bước xuống, nhìn vẻ mặt cùng với hai vệt thâm dưới mắt có vẻ như đêm qua cậu ngủ khôngđủ giấc vậy.

"Anh... có vẻ đêm qua ngủ không ngon giấc?". Anh thấy dáng vẻ phờ phạc của cậu thì cất lời hỏi thăm.

"Không phải không ngon giấc, mà là không ngủ." Cậu không nhìn anh, vẫn bước thẳng đến vòi nước để rửa chiếc cốc đựng café hôm qua mình đã uống. Đúng, chính xác thì đêm qua cậu đã thức trắng đêm để hoàn thành nốt phần tiểu thuyết dang dở bao lâu nay của mình. Xong từ hôm nay cậu đã có thể có chút thời gian để thư giãn cho đến khi tiếp tục viết phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết.

Rửa xong chiếc cốc, cậu lên phòng và sẽ dành cả ngày hôm nay để ngủ.

"À mà, trưa nay tôi không ăn, anh đừng làm phiền đến tôi. Còn bữa tối... hôm nay tôi nấu." Cậu ngoái lại nói với anh, cậu nghĩ mình cũng không nên bỏ mặc anh ta cứ bơ vơ một mình như vậy, dù sao anh ta cũng là khách. Cả cái homestay này chỉ có mình anh với cậu, mấy hôm nay cậu mặc kệ anh ta một mình chắc anh ta cũng chán lắm rồi, đi nghỉ ngơi thư giãn mà cả ngày chỉ ở một mình có khi sinh ra trầm cảm mất.

Nói xong thì cậu đi thẳng lên phòng bỏ lại anh còn đang chưa kịp phản ứng lại với câu nói của cậu. Anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, rồi quay đi pha nốt cốc sữa của mình.

*

Buổi trưa hôm đó, anh vẫn tự nấu tự ăn, nhớ lời cậu vừa nói lúc sáng nên ăn xong anh cũng dọn dẹp luôn, không phần lại đồ ăn cho cậu nữa.

Bữa tối hôm đó, cậu thật sự đã vào bếp, anh khá ngạc nhiên khi một người suốt ngày chỉ biết ăn mấy thứ đồ ăn nhanh vớ vẩn lại cũng có thể nấu ra được một bàn cho 2 người ăn. Không phải chỉ có trứng rán, rau luộc hay đại loại là mấy món ăn đơn giản mà trẻ con cũng làm ra được, cậu bày ra cả một bàn ăn toàn những món ăn có đủ sự kích thích về thị giác, cả sự kích thích về khứu giác, còn vị giác thì anh chưa ăn nên cũng chưa biết ra làm sao, nhưng nhìn hình thức hoa mỹ như này chắc có lẽ vị cũng khá ok.

Anh gắp thử một miếng gà xào cay, nghe cậu nói thì đây là món cậu đầu tiên cậu làm khi biết nấu ăn. Miếng gà với độ lớn vừa đủ ăn được xào chín kỹ nhưng vẫn giữ được độ mềm của gà chứ không hề bị khô, vị cay của ớt xanh và ớt đỏ hòa quyện vào miếng gà tạo độ cay nồng đặc trưng cho món ăn. Vì anh cũng là người ăn khá là cay nên anh cảm thấy món này thật sự rất vừa miệng.

"Thật không ngờ anh không những biết nấu ăn mà tài nấu ăn của anh cũng sắp sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng nữa đấy." Anh cảm thán một câu ngay sau khi thử món đầu tiên mà đã hợp khẩu vị.

"Đương nhiên, tôi sống một mình bao nhiêu năm nay, không tự nấu ăn được thì đợi ai nấu cho nữa."

"Tôi cứ nghĩ anh chỉ biết làm bạn với những thứ đồ ăn nhanh kia thôi chứ."

"Có ăn cũng đâu thể ăn cả đời được."

"Bố mẹ anh có hay đến đây thăm anh không, hay anh có thường xuyên về quê không?"

"Anh đang điều tra tôi đấy à?" Cậu hỏi ngược lại anh khi tự dưng thấy anh hỏi chuyện gia đình mình.

"À không, tôi chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi."

"Họ đều không còn nữa rồi."

"À... tôi xin lỗi". Anh ậm ừ ngại ngùng khi thấy cậu không hề muốn nhắc thêm về chuyện này.

Anh và cậu cũng không nói chuyện với nhau thêm nữa, tập trung vào bữa ăn, thỉnh thoảng anh khen món ăn ngon hay cảm thấy có vị gì đó đặc biệt anh sẽ hỏi cậu xem đó là thứ gì.

Kết thúc bữa ăn, anh là người dọn dẹp, rửa bát đũa. Đương nhiên là vậy rồi, cậu đã nấu thì lẽ dĩ nhiên anh phải là người dọn dẹp rồi.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, anh không thấy cậu đâu cả, nghĩ chắc cậu lại nhốt mình trong phòng rồi hay sao.

Anh bước ra ngoài hiên định sẽ ngồi đó hóng gió một lát rồi sẽ vào phòng đi ngủ, bỗng anh thấy xa xa có một bóng người cô độc ngồi trên bờ cát, hình như đó là cậu. Cơ thể cậu vốn dĩ đã gầy gò, hiện tại lại ngồi một mình bên bờ biển trong màn đêm tối, hình bóng đó càng trở nên cô đơn lẻ loi biết bao nhiêu. Anh chợt thấy tò mò về cậu, không biết cuộc đời chàng trai này có câu chuyện như thế nào mà nhìn vẻ ngoài cậu trông rất trẻ nhưng trong tâm lại chất chứa nhiều tâm sự đến vậy. Chẳng nhẽ tất cả những người viết truyện đều mang vẻ ngoài cô đơn như vậy ư?

*

Cậu ngồi bên bờ cát, ngón tay thon dài di di vài vệt vô hình vô dạng trên nền cát. Cậu đang nhớ đến mẹ, cậu và mẹ mình lúc trước đó vốn dĩ đang sống cùng nhau rất hạnh phúc, vui vẻ. Vậy mà ngày hôm đó, chỉ vì vụ tai nạn ngày hôm đó mà mẹ cậu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, rời khỏi cậu. Hôm nay lúc ăn cơm, anh bất chợt hỏi đến bố mẹ cậu, khiến cho nỗi buồn trong lòng cậu ùa về. Cậu vốn dĩ còn chưa từng biết bố mình là ai, từ nhỏ chỉ nghe mẹ cậu nói bố cậu đi công tác xa, rất lâu mới về, hồi đó cậu còn bé nên đương nhiên sẽ tin lời mẹ nói, nhưng sau này khi lớn lên, trưởng thành hơn, hiểu hơn về cuộc sống này thì cậu cũng đã có thể mơ hồ hiểu ra. Rằng lời mẹ cậu nói với cậu lúc nhỏ thật ra chỉ là để dỗ dành, an ủi cậu mà thôi, mẹ nói bố đi công tác xa có thể là bố cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu từ lúc cậu còn chưa sinh ra, hoặc cũng có thể bố cậu đã không còn nữa. Cậu giờ đây cũng chả mấy quan tâm xem bố mình là ai, hiện đang ở đâu, làm gì. Ngày trước mẹ cậu không muốn để cậu nhắc đến bố thì có lẽ cũng phải có lý do nào đó mới khiến bà ấy làm như vậy, nên cậu cũng mặc kệ luôn.

Cậu cứ ngồi như vậy một lúc, cảm thấy hơi lạnh lạnh mới đứng lên đi vào nhà. Bước vào trong nhà cậu thấy anh đang ngồi đó cùng với những lon bia. Anh hỏi cậu có muốn uống một chút không, cậu chỉ lắc đầu rồi bỏ lên phòng. Anh thì vì thấy cậu đang có tâm sự, muốn cùng cậu uống vài lon bia tâm sự chuyện buồn trong lòng, vậy mà cậu lại dửng dưng không quan tâm. Anh cứ nghĩ sau bữa tối hôm nay cậu đã có thiện cảm hơn với anh, vậy mà hình như thái độ của cậu lại quay trở lại như những ngày trước kia. Anh băn khoăn suy nghĩ không biết có phải do lúc đó anh hỏi đến chuyện bố mẹ cậu khiến cậu không vui rồi quay ra giận anh hay không? Anh định mai gặp cậu sẽ xin lỗi cậu tử tế. Sau đó uống nốt lon bia rồi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro