0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua ô cửa. Cô xoa xoa thái dương. Hôm qua uống nhiều làm đầu đau. Cô nhìn khung cảnh hình như không phải nhà cô. Vậy thì nhà hôm qua thay bằng sơ mi của nam.
Chẳng lẽ cô thất thân. Không thể nào cô không có cảm giác gì hết.
Duệ Băng đi xung quanh phòng tìm lại quần áo nhưng không có. Người làm lên đưa cho cô một bộ quần áo.
" Cho tôi hỏi đây là nhà ai? "
" Nhà tôi " Đằng Thần nhàn nhạt đáp lại.
Người đàn ông hôm qua. Mình sao ở nhà anh ta????
" vì sao tôi ở đây "
" Hôm qua cô say ngã lên người tôi đi đứng không vững thấy cô đáng thương nên cho ở nhờ "
" Anh cũng thấy tôi đáng thương à "
Cô cười nhẹ.
" Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, có dịp tôi mời anh bữa cơm"
" ừ "

Về lại nơi mình không muốn về. Hai kẻ gian díu với nhau vẫn ung dung vui cười. " biến ra khỏi nhà tôi "
" Cho em và HÔN PHU CỦA MÌNH ở nhờ không được à "
Trơ trẽn đến mức cô không ngờ
" Ra khỏi lẹ lên bọn BẨN THỈU " cô cười lạnh.
Người đàn ông cô dùng cả thanh xuân để yêu đổi lại là sự phản bội
Hàn Nhất Phong giờ đây mới lên tiếng
" Duệ Nghi mang thai rồi, tháng sau chúng tôi đám cưới"
Sét đánh ngang tai cô rồi
Cô cười haha như kẻ điên. Sừng trên đầu cô mọc lâu rồi.
" Cút "
Bọn họ khoác tay nhau đi ra khỏi nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro