0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô vẫn diễn ra như thường lệ đến khi cô bị đuổi việc. Vô duyên vô cớ lại bị đuổi việc. Sau một ngày điều tra thì do hai mẹ con dì ghẻ làm. Muốn gây sự đây mà.

Cô về ngôi nhà mình đã xa 3 năm kể từ khi ba đánh cô. Vì người phụ nữ không ra gì mà đánh cô. Mẹ mất chưa được 2 ngày ông ta dẫn phụ nữ khác về đãi tiệc cưới linh đình. Khi đó còn nhỏ cô nhịn. Bà ta đánh cô mắng cô rồi mắng cả mẹ cô. Chỉ nói lại một câu ăn 4 cái tát nhớ đời. Mẹ để lại tài sản cho cô ông ta chuyển qua hết cho hai mẹ con ả. Ngày hôm nay không nhịn cũng chẳng bỏ qua.
cả nhà họ đang ăn cơm cô xông thẳng vào " Duệ Nghi, Đàm Hòa Quân hai mẹ con bà thật xấu xa. Khiến tôi mất việc?"
Sắc mặt bà ta vẫn bình thản, em gái không sợ sệt. Cha thân yêu của cô nhúng tay vào rồi.
" Có cả cha nữa sao ạ?"
" Mày về đây làm gì, đòi tài sản hay gì? "
Câu đầu tiên người cha đẻ mình ra hỏi sau 3 năm xa cách.
" Tôi chẳng cần đâu hỏi thế thôi"
Đàm Hòa Quần hung hăng quát
" Mày thật hỗn hào con nhãi ranh"
" Mày cướp chồng của em gái nữa thật xấu hổ "
Duệ Băng tức giận tay chân run rẩy đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo
" Tôi nên xấu hổ dùm hai mẹ con bà sao Đàm Hòa Quân "
Duệ Tịnh đập vỡ chén cơn đang ăn. Từng mảnh vỡ cứa ngay lòng bàn chân cô.
" Mày cần gì? Duệ Băng "
" Trả việc làm cho tôi "
" Ai cướp việc của mày? "
" Gia đình các người "
Duệ Nghi giả vờ đáng thương lên tiếng " ba à chúng ta đã làm gì cho chị mất việc? "
Tài thật.
Đàm Hòa Quân " mình có làm gì đâu. Người ta ghét nên vu khống "
Duệ Băng nén đau " diễn hay lắm, chờ một ngày hối hận đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro