Chap 1. Là anh.... Tên ôn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng thứ hai đẹp trời. 

Hôm nay không biết tại sao Tiểu Nguyên đặc biệt dậy sớm. Cậu cũng không hỉu vì sao. Cậu nghĩ có lẽ là do  hôm nay được vào học trường mới nên cảm giác bây giờ vừa hồi hộp, vừa phấn khởi. Cậu làm xong vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục của trường Trung Học Nhân Ái.

Cậu vội vã chạy xuống nhà. Mém tí nữa cậu đã dành "nụ hôn buổi sáng" cho cái cầu thang r.....

Nhanh nhảu cậu chạy vào phòng ăn.......

"Baba, Mama. Chào buổi sáng"

"Tiểu Nguyên. Sao hôm nay con dậy sớm thế???" -Mama Nguyên không tin vào mắt mình nữa. Đứa con mọi hôm ngủ đến gần trưa ,gọi mãi mãi mà chẳng chịu dậy. Hôm nay dậy sớm đã thôi. Còn ăn mặc chỉnh tề chải chuốt chu đáo. Không biết đây có phải Tiểu Nguyên không nhỉ??????

"Hôm nay đi học nên con dậy sớm đến trường gặp giáo viên. Sẵn tiện tham quan trường lun....."

Cả hai người nhìn cậu như bị đứng hình tập thể.

Ăn xong, cậu chào lễ phép r ôm cái cặp đi học.

"Con của chúng ta đã lớn r..." - Cả hai gật đầu hài lòng về biểu hiện hôm nay của cậu.

~       ¤         ~

Trên đừơng đế trường. Cậu vừa nhảy chân sáo vừa hát. Không tập trung nhìn đường thì........

«Rầm»

Cậu đâm phải ai đó. Cậu ngồi dậy. Đến bên người đó và xin lỗi lia lịa. Cậu để cái mặt rất ư là dễ thương. Mong người đó tha lỗi. Nhưng đáp lại khuôn mặt đó là ánh mắt sáng đá, lạnh lẽo nhìn cậu. Cậu run người. Cảm thấy có chút lạnh lẽo, có chút đáng sợ. Cố kiềm nén nỗi sợ. Cậu lại đưa rá khuôn mặt đáng yêu ra.

"Thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý đụng phải anh..... Xin lỗi"

"Cậu...."

*kế hoạch thành công*. Tiểu Nguyên thầm nghĩ.

"....làm ơn tránh ra. Cậu đang ngồi trên chân tôi đấy. Nặng quá."

"Ể???" - cậu nhìn xuống. Thì ra nãy giờ ngồi lên chân người ta mà không biết. "Xin lỗi... Tôi không cố ý.... Xin lỗi"

"Tôi hỏi một câu nhé...."

"Vâng. Cậu cứ hỏi." *lịch sự tới thế sao???*

"Tên...."

"V... Vương..... Vương Nguyên"

"Ok.Vương Nguyên. Tôi sẽ nhớ cái tên này và tìm cậu tính sổ sau. Chuyện hôm nay chưa qua đâu. Sẽ gặp lại sớm thôi. Chào."

Nói rồi, hắn ta đi mất. Để lại  cậu như một con robôt bình hết pin. Bất động trước con người đã đi khuất kia.

*Cái tên ôn thần. Mới sáng sớm gặp phải ôn thần r. T mà gặp lại anh. Tui sẽ cho anh biết lợi hại của tui.*R

Rồi cậu bỏ tên đó qua một bên và típ tục đường tới trường. Nhưng đâu ai biết cuộc gặp mặt ấy sẽ vẽ lên cuộc đời của cậu........

_end chap_

Hóng hóng ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro