Chap 2. Lại là anh.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua tên kia Nguyên Nguyên tiếp tục hành trình đến trường của mình. Trên đường đi cậu ngắm nhìn cẩn thận từng cảnh vật và thầm nghĩ.

*Nơi này thay đổi nhìu quá...*

Đang suy nghĩ thì cái bụng đáng yêu của cậu kêu lên.

*Giờ này vẫn còn 45phút nữa mới bắt đầu học. Mình kiếm gì nhét bụng trước r tham quan cũng được.*

Nghĩ xong mắt cậu đảo một vòng r dừng lại tại một quán KFC. Cậu bước chân vào trong quán. Gọi món xong cậu ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khuôn mặt thanh túi của cậu làm cho mấy cô gái trong quán phải.............nhập viện khẩn cấp. 

Lại thêm một người bước vào. Mọi ánh mắt đổ xô vào người kia làm cậu cũng phải nhìn theo. Nhưng đáng tiếc không phải là ánh mắt ngưỡng mộ mà là ánh mắt tức giận.

- Tên ôn thần hồi nãy............ Anh làm cái gì ở đây???? Anh theo dõi tôi à?????

- Tôi không theo dõi cậu chỉ là tình cờ thôi.

Câu nói kèm theo cái liếc lạnh như băng. Làm cậu ớn cả người. Quăng tên đoá qua một bên cậu tiếp tục bữa ăn của mình vừa nhận được. Anh ta gọi món r đến ngồi đối diện với cậu. Vừa ngồi xuống....

- Ê... Tên kia.... Ai cho anh ngồi ở đó.

- Ở đây là chỗ công cộng. Ngồi đâu chả đc. Với lại chuyện hồi nãy..... Tôi có noia là tính sổ sau mà đúng không!!!!!!

- Ờ.... Thì đúng....

- Món ăn của quý khách đây ạ.

Anh nhận món ăn từ tay cô phục vụ.

- Cám ơn chị...

Nói r anh ta ăn phần ăn của mình.

- Tôi có thể hỏi anh một chuyện không????

-.....

- Tên anh là gì??? Chứ gọi kiểu này khó gọi lắm. Với lại tôi có thể dễ dàng tìm anh hơn nữa.

- Vương Tuấn Khải.

- Thì ra anh cùng họ với t.

-.....

- Nè nói gì đi chứ.

-.....

*Cái tên này. Chả lịch sự gì hết. Mình đã cố gắng nhỏ nhẹ hết mức r. Vậy mà.*

- Tôi ăn xong rồi. Đi trước nha. Tiểu Nguyên Nguyên.*

- Ơ. Xin lỗi. Quý khách chưa thanh toán ạ.

Cô phục vụ gọi cậu thì cậu chỉ vào Nguyên Nguyên và nói.

- Cậu ấy sẽ thanh toán.

- Vâng.

Nói r cậu đi mất. Để một người há hốc ở đây.

- CÁI GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.........   Ta còn tưởng ngươi là người tốt. Tên ôn thần...... Cái gì mà Tiểu Nguyên Nguyên chứ. Đồ bệnh hoạn. Đồ tâm thần.

Cậu cứ là hét trong quán r nhìn lại đồng hồ.

- OMG.......... Sắp trễ học r.

R cậu nhanh chóng tính tiền nhưng hàng nước mắt lăn xuống. Cậu phải trả cho cả phần của Vương Tuấn Khải. ^_^

Cậu bước ra khỏi quán với khuôn mặt hậm hực. Cậu phóng đến trường với tốc độ ánh sáng vì nhận ra... Cậu bị trễ học.......

*Lần tới tôi sẽ không tha cho anh*

_end chap_

Kem đánh răng của au:*chap này hơi dài. Viết bù cho mấy ngày qua không đăng. Hihihi. Cứ cách một ngày mình sẽ đăng một chap. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro