Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp kết thúc Vương Nhất Bác bước ra cùng một lúc với Tiêu Chiến.

-" Giám đốc Tiêu đúng là tài giỏi, và còn..." Vương Nhất Bác lên tiếng

-" Cảm ơn đã khen, anh là..." cậu thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại khen cậu có ý gì đây chứ.

-" Chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác chủ tịch công ty BJE hân hạnh" khóe môi cong lên đưa tay chào cậu.

-" Hân hạnh tôi là Tiêu Chiến." dù khá ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lịch sự mà cuối chào Vương Nhất Bác và thể hiện nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu làm cho ai kia đứng hình vài giây 😑 lần này Vương chủ tịch dính thính nặng thật rồi a~~

-" Tôi có thể mời cậu đi ăn được không? " Vương Nhất Bác ngõ ý mời cậu đi ăn vì muốn hiểu rõ cậu hơn và điều đặc biệt hơn là muốn có không gian riêng với cậu.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, tại sao mới lần đầu mà người này lại mời mình đi ăn chứ thật tình không hiểu nổi à ~~ nhưng hôm nay cậu không thể đi được vì hôm qua cha cậu bảo sau khi cuộc họp hoàn thành phải đến nhà họ Tống để gặp vị hôn thê của cậu. Hai nhà từ lâu vó mối quan hệ rất thân thiết cậu và con gái ông Tống cũng chơi thân với từ nhỏ cho nên hai nhà đã sắp xếp hôn sự này. Suy nghĩ lát lâu câuk cũng đã đưa ra quyết định

-" Thật sự xin lỗ anh chủ tịch Vương. Hôm nay có lẽ là không được tôi bận có hẹn phải về nhà sớm, thật thất lễ. "

-" Thật sự không được sao?" đôi chán mày anh lúc này nhíu lại tỏ vẻ tức giận nhưng rồi cũng cố gắng hạ xuống từ từ.

-" Vâng thật sự không được, hẹn anh hôm khác" cậu trả lời nhưng không nghe người kia có động tĩnh gì thì cũng không nói gì nữa, xem lại đồng hồ thì cũng sắp đến giờ cậu vội vã tạm biệt rồi đi nhanh.

Nhìn theo bóng dáng cậu, lòng anh nhưng có thứ gì đâm thủng, lần đầu tiên có một người làm trái ý anh, nhất định anh phải vó được cậu, Vương Nhất Bác đã ra tay thì không gì là không thể 😏

Nhà hàng Cửu Châu

-" Thằng nhóc này, sau giờ vẫn chưa đến nữa". Ông Tiêu lo lắng đứng ngồi không yên chờ đợi cậu.

-" Nhóc này đúng là làm cho người khác không thể không lo lắng a~~" bà Tiêu cũng lên tiếng.

-" Cha mẹ, con tới tới rồi nè" Cậu từ xa chạy tới

-" Con làm gì mà lâu vậy hả, có biết là đã trễ 10 phút rồi không" ông lên giọng trách móc

-" Con xin lỗi, đáng lẽ sau buổi họp báo con định đến liền mà con bị chủ tịch Vương gửi lời chào nên con phải nén lại một lát, không ngờ bản trễ".

-" Thôi được rồi, dù gì cũng đến rồi vào trong đi tránh để hị đợi lâu" mẹ Tiêu Chiến chen vào nói.

-"Được vào thôi".

Khi họ bước vào bên trong được một nữ nhân viên ra tiếp đón.

-" Chào quý khách, quý khách có hẹn trước không ạ"

-" Chúng tôi đã đặt bàn rồi"

-" Được, vậy mời theo tôi"

Vừa vào thì có một cô gái ra đón họ chính là Tống Tuệ Thư hôn thê của Tiêu cũng đã khá quen thuộc với gia đình cậu.

-" Chào bác trai, bác gái" cô vui vẻ tiếp đón hai ông bà

-" Được rồi, không cần khách sáo, chúng ta vào đi"

-" Vâng ạ, mọi người theo con".

Họ niềm nở cùng nhau theo chân Tuệ Thư bước vào bên trong. Tuy cô và cậu không giao tiếp tận mặt nhưng đằng sau hai ánh mắt ấy vẫn trao cho nhau cái nhìn thân thiết cho đối phương.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro