Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng... Reng... Renggg

Điện thoại cậu reo lên, phút chốc quay về hiện tại cầm điện thoại lên sắc mặt lúc này cũng chã tốt gì là thư ký Hà, người luôn bên cạnh giúp đỡ cạu bấy lâu nay, anh ấy là người đã theo cha Tiêu Chiến từ lúc thành lập công ty tới nay, dù trong giai đoạn khó khăn, dù cho đã có nhiều nhân viên nản lòng mà rời khỏi nhưng anh Hà Vĩnh Nhân vẫn luôn sát cánh cùng cậu quả thật không hổ là người cha cậu tin tưởng mà. Tiêu Chiến nhắc máy lên nhưng trong đó vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào khi nãy.

-" Alo, anh Hà em nghe"

-" Tiêu Chiến. Em đang ở đâu vậy về công ty gấp có chuyện không hay rồi... Công ty bị đăng báo tuyên bố phá sản rồi..." Hà Vĩnh Nhân giọng nói có phần nghẹn lại, gấp gáp nói từng chữ.

-" ... " Cảm giác lúc này hẳn là cậu cứ mà buôn xuôi tất cả, cậu nghe như thế giới đang dần sập đổ trước mắt, bàn tay cứ thế mà buôn thả chiếc điện thoại... Bất giác la lên một tiếng thật to " Khônggggggggggggggggg".

Ở bên này sắc mặt Hà Vĩnh Nhân cũng không gì tốt, anh đặt hai tay xuống bàn bất lực, đến giây phút này đây có lẽ điều khiến anh hối hận nhất là không làm gì được cho công ty, đi theo ông Tiêu một khoảng thời gian dài, từ những hợp đồng nhỏ đến hợp đồng lớn, từ những lúc khó khăn hay những lúc vinh quang nhất có lẽ bây giờ chỉ còn là hồi ức, anh không hối tiếc khi đã chọn theo ý mình ở lại mà điều hối tiếc nhất bây giờ là không giữ được tâm quyết của chủ tịch không làm tròn trách nhiệm đã giao.

Chạy thật nhanh, thật nhanh cuối cùng cũng đã đến đứng bên ngoài nhìn lại sự nghiệp trước mắt, và có thể đây là lần cuối cùng cậu bước vào công ty. Bước chân chậm chạp lên từng bậc thang, đôi chân như cứng lại thững thờ như kẻ vô hồn nhìn cảnh tượng xung quanh.

-" Anh..Hà"

-" Tiêu Chiến"

Cứ thế hai người chạy lại ôm nhau một cách bất lực người nghẹn ngào, người đau khổ xen lẫn nhau.

-" Xin lỗi em. Tiêu Chiến anh đã không giúp gì được cho công ty."

-" Anh đừng nói thế, anh không có lỗi gì cả... Có lẽ số phận đã an bài hết, cha mẹ em không còn, công ty cũng không còn số phận đúng là thích triu đùa em mà." cậu nói ra từng câu, kèm theo giọng cười đau khổ, tuyệt vọng, phải ngay lúc này đây cậu thật chất là trống trải và cô đơn.

-" Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ngay lúc này đây em nhất định phải tỉnh táo có biết không?" câu nói của anh như anh an ủi lòng cậu.

-" Em biết chứ, nhưng em cũng không biết phải làm gì bây giờ."

-" Trước mắt chúng ta nên ổn định lại anh tin một ngày không xa chúng ta sẽ đứng lên được."

-" Cảm ơn anh." nói xong cậu đảo mắt nhìn lại những người đang có mặt ở đây, người nào cũng mang một tâm trạng buồn bã cả, cậu lên tiếng

-" Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã không bỏ rơi công ty vẫn luôn cố gắng thật nhiều. Tuy có lẽ sau này chúng ta không còn làm việc cùng nhau nhưng Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ không quên mọi người. Xin cảm ơn. " nói rồi cậu cuối thấp đầu xuống bên trong ánh mắt đó là sự đau khổ tận cùng.

Thế là đã xong, từng người cùng chào nhau rồi bước đi, vẻ mặt ai cũng nuối tiếc nhìn lại bây giờ chỉ còn cậu và Vĩnh Nhân ở lại nhìn tờ giấy báo niêm phong, nhìn tớ báo ghi tên công ty phá sản khóe mắt cậu lại cay, bất chợt cậu nhớ đến một người, một người đã từng hứa sẽ giúp cậu đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất ngờ chạy thật nhanh, ào ạt đến công ty Vương Nhất Bác mặc kệ vệ sĩ ngăn cản điều bị cậu mạnh bạo xô ra cậu đi thẳng vào phòng anh mà lớn tiếng.

-" Tại sao? Tại sao? Anh nói giúp tôi mà bây giờ lại thành ra như thế?" cậu tức giận quăng xuống bàn hai tờ giấy một tờ giấy báo niêm phong công ty, tờ còn lại là tờ báo báo công ty phá sản.

-" ..." Vương Nhất Bác vẫn vẻ mặt đó lanh băng không lên tiếng

-" Trả lời." cậu thấy người kia không lên tiếng càng tức giận nằm lấy vạt áo anh mà quát lớn.

Đám vệ sĩ thấy chủ tịch mình như thế liên chạy đến nắm lấy tay cậu ngăn cản. Lúc này Vương Nhất Bác chỉnh lại vạt áo ung dung trả lời.

-" Đã hết cơ hội"

-" Hết cơ hội...là ý gì chứ?" cặp chân mày cậu nhíu lại không hiểu

-" Tuy tôi có hứa, nhưng không nói sẽ chắc chuyện này không thể trách tôi".

-" Anh nói dối".

-" Là thật".

-"..."

-" Nhưng mà, nếu cậu nghĩ là lỗi của tôi thì tôi sẽ đền cho cậu".

-" Đền"

-" Đúng"

-" Như thế nào?"

-" Về nhà tôi".

-" Anh điên à? Không thể nào? Tôi không cần lòng thương hại".

-" Không phải là thương hại mà là... Thương yêu". 😏

-" Điên..."

-" Tôi đã điên khi yêu em".

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro