Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại công ty BJE

Người người vệ sĩ bước vào đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc USP.

-" Thứ chủ tịch cần đây ạ"

-" Được..."

Sau khi nhận được thứ mình cần anh lập tức gắn USP vào laptop. Trước mắt anh như tối sầm lại, răng cắn chặt môi muốn bật máu, bàn tay không yên phận đập một cái thật mạnh xuống bàn, hất đồ đạc trên bàn văng tứ tung. Vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn cũng hốt hoảng chạy nhanh vào.

-" Chủ tịch... Có chuyện gì ạ"

-" Ra ngoài..." Anh thét lớn bảo ra ngoài vì anh đang thật sự tức điên lên đây à.

Bây giờ nơi đây, tại căn phòng này chỉ còn mình anh, gương mặt tức giận, băng lãnh càng làm người khác hoảng sợ hơn. Anh nắm chặt tay thành quả đấm một lần nữa đập mạnh xuống bàn bàn tay chảy ra từng giọt máu. Anh thật đã tức điên mất rồi, càng nhìn vào đoạn video trong laptop anh càng câm phần hơn nữa, nhìn thấy người anh yêu ôm người khác, thậm chí còn hôn người con gái đó, anh chỉ hận lúc này không ở đó mà dùng thế lực ngăn cản cậu.

-" Không, không...không thể được" anh nghiến răng nói ra từng chữ một thật khiến người khác phải nể sợ mà.

"- Tiêu Chiến... Cậu phải là của tôi. Chỉ riêng một mình tôi."

Vào lúc này đây, anh kiềm nén cơn giận dữ gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vội vã bắt máy.

-" Alo...thưa chủ tịch " Trợ lý của anh bắt máy

-" Hãy chuẩn bị cho tôi tất cả hồ sơ có liên quan đến công ty của giám đốc Tiêu...nhanh lên" anh nghiêm giọng nói

-" Dạ vâng...tôi sẽ làm ngay ạ"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy anh lại trở về với trạng thái ban đầu, liếc sang một lần nhìn màn hình laptop. Ánh mắt như có tia lửa muốn đốt rụi mọi thứ xung quanh.

-" Cậu phải là của tôi, nhất định là của riêng tôi, không ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi được Tiêu Chiến."

Một lát sau, có tiếng gõ cửa bước vào là thư ký của Vương Nhất Bác.

-" Dạ thưa chủ tịch, đây là toàn bộ những gì anh cần."

- " Tốt...ra ngoài đi."

Cầm sắp hồ sơ trong tay, anh nhìn nó thật lâu lòng thầm nghĩ " xem ra vẫn còn có thể cứu được, nhưng mà..." Vương Nhất Bác cười khẩy một cái lạnh lùng gọi tên vệ sĩ bước vào.

-" Dạ, chủ tịch có gì sai bảo ạ" người vệ sĩ bước vào

-" Đăng báo, nói công ty này... Phá sản"

-" Vâng, tôi làm ngay"

-" Xin lỗi cậu Tiêu Chiến, có lẽ làm cậu thất vọng rồi. Chính cậu là người ép tôi làm điều đó.

Vương Nhất Bác đúng là có quyền hành đó , cái quyền có thể sai khiến được người khác chỉ cần là anh muốn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, lần này coi như đã thật sự " vì yêu mà hận" thật rồi. Chỉ vì muốn Tiêu Chiến mãi là của anh nên anh đành phải tự mình đẩy cậu đến bước đường cùng, từ đó có thể dễ dàng ép cạu bên anh mãi mãi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro