Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn sương mờ mịt, cậu đang đứng trước hai ngôi mộ phủ lớp màu trắng xóa. Đặt bó hoa xuống, giọt nước mắt lại bắt đầu rơi.

-" Cha mẹ, con đến thăm hai người đây. Đây là hoa hồng trắng mà cha mẹ điều thích đây nè, hai người thấy có đẹp không? Con rất nhớ hai người, nhớ lắm... Cũng đã gần một tháng rồi đúng không? hai người không còn thương con nữa hay sao? Sao lại nỡ bỏ con một mình trên thế gian này chứ? Con thật sự rất cô đơn, rất là cô đơn."

-" Công ty của nhà chúng ta con sợ sẽ không đứng vững được bao lâu nữa, con sắp không trụ nổi nữa rồi, con vô dụng lắm đúng không cha mẹ, con bất hiếu lắm đúng không? Tâm quyết của cha mẹ cả đời đổ vào công ty ấy nhưng lúc cha mẹ mất đi con lại không thể làm gì được cả"

Cậu cứ thế đứng khóc trước mộ cha mẹ cô, nói hết những lời từ sâu đáy lòng mình đau khổ quỳ xuống gục đầu trước họ. Cậu đã khóc khóc rất nhiều, đau cũng rất nhiều. Trong lúc này đây cậu lại nhớ đến những ngày tháng gia đình sống thật hạnh phúc với nhau, cha mẹ cậu luôn thương yêu cậu, nuông chiều cậu như một bảo bối mà không có thứ gì trên đời có thể thay đổi được.

-" Chiến Chiến à...thức dậy đi con" tiếng mẹ cậu gọi vào mỗi buổi sáng

-" Không... Con muốn ngủ nữa... Con buồn ngủ lắm" cậu cứ nằm ôm chiếc chăn trên giường mà nũng nịu

-" Ây, thằng nhóc này... Còn không mau thức vậy là trễ giờ đi làm đó biết không? Con không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cha con đưa con đến công ty giới thiệu với mọi người hay sao hả?"

-" Hả... Con quên mất... Mẹ ơi, mẹ giúp con lựa ra một bộ đồ vest đi con vệ sinh cá nhân đây ạ" cậu lúc này đây giật mình vì nghe mẹ cậu nói hôm nay là buổi ra mắc với mọi người trong công ty nên không thể nào mất mặt vậy được a ~ nên vội vã bạt ngồi dậy, còn bảo mẹ lấy đồ dùm nữa chứ.

-" Thằng nhóc này" Mẹ cậu chỉ biết cười mà lắc đầu với đứa con trai của mình thôi, thật là hết nói nổi mà.

Sau khi chuẩn bị xong cá nhân, cậu chạy xuống lầu nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng thì liền chạy lại gần

-" Cha mẹ, thấy thế nào con mặc vậy có đẹp không ạ" cậu vui vẻ khoe bộ đồ vest mà mẹ cậu đã chọn.

-" Đẹp, đẹp lắm con trai của mẹ là là đẹp nhất" mẹ cậu vui vẻ khen cậu, bà thật sự đã không còn gì để nói với đứa con nghịch ngợm của bà nữa rồi.

-" Thật không? Con yêu mẹ"

-" Con cứ như vậy, còn không mau ngồi xuống ăn trễ giờ rồi xem ta xử con thế nào?" cha cậu lúc này lên tiếng ông không mẹ cậu ông vó phần nghiêm hơn hẳn.

-" Thôi được rồi, con ngồi xuống ăn đi cjo kịp giờ" mẹ cạu thấy không khí không được ổn nên mới chen vào.

-" Dạ vâng" cậu có phần hơi sụ mặt, hai bên má phúng lên tỏ ý trách móc cha sau lại khó với mình như vậy a~~

Sau bửa ăn hai cha con cùng đến công ty bà vui vẻ tiễn hai người rồi vào dọn dẹp. Trên xe, không khí lúc này có vẻ ngột ngạt, bổng cha Tiêu Chiến lên tiếng

-" Lần sao, con phải cố gắng thức sớm một chút đừng để lặp lại như ngày hôm nay nữa có biết không. Ta không muốn ngày đầu con ra mắt nhân viên trong công mà lại trễ nãi như thế rất mất mặt. " ông vẫn giữ thái độ nghiêm túc đó mà nói với cậu.

-" Dạ con biết rồi. Nhưng mà cha cũng phải thông cảm cho con chứ lần đầu tiên con đến công ty nên cũng có đôi phần áp lực."

-" Con mà áp lực gì chứ, ta nghe mẹ con nói con còn không nhớ hôm nay là ngày đến công ty nữa là..."

-" Con..." khi nghe ông nói vậy cậu cũng cứng họng không biết nói gì.

-" Con gì chứ? Con liệu mà làm tốt công việc của mình đi"

-" Dạ vâng" cậu phải đành chấp nhận những lời nói của cha mình thôi vì sự thật là đúng như vậy mà.

Tuy nhìn ông Tiêu có vẻ nghiêm khắc với cậu nhưng thật ra ông là người rất thương yêu cậu, nuông chiều cạu không thua gì mẹ cậu đâu. Từ nhỏ đến lớn, cậu là một đứa bé vô cùng nghịch muốn gì được nấy, nên đến khi lớn cũng không có nét gì gọi là chẩn chạc nhiều, phần lớn tính cậu là thích được người khác yêu thương đặc biệt rất biết làm nũng với người khác a~.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro