Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bị giam trong phòng cũng được một tuần, không thể nghe được âm thanh bên ngoài, không còn tự do đi lại cậu cảm thấy buồn càng buồn, cả điện thoại của cậu cũng không có quyền được giữ bên mình, lòng thầm nghĩ thế giới này thực sự bất công với cậu vậy sao?

Đúng là tuy bị giam lỏng ở đây nhưng Vương Nhất Bác rất thương yêu cậu cho người phục vụ chu đáo, hằng ngày đích thân anh đến thăm cậu. Lại nói anh ta thật yêu cậu sao? Có những lúc cậu không muốn ăn mà bỏ bửa thế là người đầu bếp đó bị đổi việc tính đi tính lại thì đã có 3 người bị đuổi vì muốn họ không bị liên lụy nên cậu đằng phải nghe lời Vương Nhất Bác mà ăn uống đúng giờ và đầy đủ.

-" Thiếu gia hôm nay cậu được ra ngoài mời cậu đi theo tôi". Tên vệ sĩ mở cửa bước vào nói với cậu.

-" Là...là thật sao?" Tiêu Chiến khá bất ngờ với câu nói đó.

-" Vâng, chủ tịch chờ cậu bên ngoài đấy."

-" Là anh ta, thôi được... ". Cậu suy nghĩ dù gì được ra ngoài cũng tốt hơn ở trong đây.

-" Em ra rồi, em để tôi chờ quá lâu đấy". Giọng nói Vương Nhất Bác trầm thấp vang lên.

-" Không phải anh bổng nhiên tốt như vạy chứ?". Cậu có vẻ nghi hoặc về hành động của anh.

-" Chẳng phải trước giờ điều như vậy".

-" Điều do anh tự nghĩ... ".

-" Hôm nay tôi chở em ra ngoài dạo cho thoải mái để giam em trông phòng em lại trách tôi".

-"..." cậu không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ " Cái tên Vương Nhất Bác này tốt vậy sao? ".

-" Lên xe".

Vương Nhất Bác chở cậu đến quán ăn, rồi lại đến cửa hàng mua sắm, công viên... Nhưng mà mỗi bước đi điều làm cậu không mấy thoải mái cứ loạn choạn cả lên vì Vương Nhất Bác cứ nắm tay cậu không buông trừ khi ngồi vào bàn ăn.

-" Nè, anh nói muốn tôi thoải mái mà sao anh cứ nắm tay tôi chặc như thế chứ, người ta nhìn dô lại tưởng tôi với anh thân thiết lắm".

-" Chẳng phải đang rất thân sao?".

-" Không có chuyện đó".

-"Hmm, tôi chỉ muốn bảo vệ em, sợ em lạc mất".

-" Tôi không phải đứa trẻ ".

-" Trong mắt tôi em là đứa trẻ cần được chăm sóc vào bảo vệ mọi lúc ".

-" Nhưng tôi không cần ".

-" Nhưng tôi lại cần".

Nói xong Vương Nhất Bác lại càng giữ chặt hơn bây giờ cậu muốn lấy ra là chuyện không thể nào.

Bổng từ đâu có tiếng súng, cũng may là anh dẫn cậu né kịp vội chạy vào phía chỗ kín đáo nắp, đám vệ sĩ của anh cứ nháo nhào lên mà bắn trả.

Những viên đạn cứ thế bay tứ tung làm nhiều người khiếp sợ, Vương Nhất Bác vẫn tay nắm chắc cậu không rời cậu thì hơi run rẩy nhưng cũng không cho là coi anh là điểm tựa.

Bổng từ phía sau có một tên xuất hiện bắn vào phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng viên đạn đó lại nghiêng về phía cậu nhiều hơn, không còn né kịp anh vội xoay người đỡ cho cậu, ngay lúc đó anh nhanh tay bắn gục tên đó rồi kéo cậu đi đến nơi khác, cánh tay phải của Vương Nhất Bác máu bắt đầu chảy ra, từng giọt rồi từ giọt lúc này Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ vì Vương Nhất Bác đã đỡ phát súng đó cho cậu, nếu không người bị thương là cậu chứ không phải là anh.

-" Anh,... anh có sao không?".

-" Không sao".

-" Nhưng tôi thấy nó rất nghiêm trọng ".

-" Em đang lo cho tôi sao?".

-" Tôi...".

Bây giờ có lẽ bên phía Vương Nhất Bác đang chiếm thế thượng phong tuy cứ cho là anh đang bị thương, nhưng mà người của anh rất đông, vì lúc nãy khi rời đi cũng biết là sẽ có chuyện chẳng lành nên cho người theo hộ tống rất nhiều, một phần vì anh cũng muốn đưa cậu ra ngoài thay đổi không khí, mà cũng biết đâu được cũng vì anh đối xử tốt với cậu sẽ làm cậu động lòng thì sao? Mặc kệ là lý do gì chỉ cần Tiêu Chiến vui là được.

Sự hoảng loạn cũng đã không còn, lúc này tay Vương Nhất Bác mới bắt đầu đau, sắc mặt trắng bệch vì mất khá nhiều máu, cậu thấy vậy cũng khá lo nên vội kiêu bọn họ đưa anh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Tiêu Chiến đang ngồi bên ngoài suy nghĩ khá nhiều về mọi chuyện vừa mới diễn ra hôm nay, cậu sao lại đau như vậy, sót như vậy khi thấy anh bảo vệ cậu...chẳng thật sự đã mềm lòng rồi sao.

-" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác ạ". Cô y tá bước từ trong ra hỏi.

-" Ơ...là...là tôi". Tiêu Chiến nhìn xung quanh chỉ thấy mình cậu và đám vệ sĩ không thấy ai trả lời nên cậu đành nhận là người nhà của Vương Nhất Bác vậy.

-" Là cậu à, bệnh nhân không sao nhưng mà mất máu khá nhìu nên cần phải tịnh dưỡng vài ngày, cậu làm thủ tục nhạp viện cho anh ấy ở lại cho chúng tôi tiện theo dõi nhé".

-" À, v...vâ". Cậu chưa kịp trả lời thì trong phòng Vương Nhất Bác bước ra vẫn nét mạnh lạnh đó, khí sắc nhìn cũng đã ổn nhưng mà vẫn còn khá xanh xao vì máu nhiều máu.

-" Không cần, tôi không muốn ở đây".

-" Nhưng mà bác sĩ...". Cô ý tá vội nói nhưng cũng bị anh cắt lời .

-" Đó là việc của tôi, không chết được đâu".

Nói rồi kéo tay Tiêu Chiến cùng đám vệ sĩ đi về mặt cho cô y tá vẫn còn đang run sợ.

Về đến nhà.

-" Em định không dìu tôi vào nhà hay sao?".

-" Anh bị thương ở tay chứ đâu phải bị thương ở chân mà tôi phải dìu".

-" Nè, em đúng là không có chút gì lo cho tôi hửm, nếu vậy thì thôi tôi tự vào vậy". Thế là tự động nhắc chân đi.

Suy đi nghĩ lại thì Vương Nhất Bác cũng là vì anh mà bị thương cho nên cậu hai tay nhẹ nhàng mà dìu anh vào trong. Gương mặt anh lúc này tỏa ra suиɠ sướиɠ.

Vài ngày sau, vết thương anh cũng đã lành vẫn như mọi ngày vào phòng thăm hỏi cậu. Vương Nhất Bác thấy cậu ngồi buồn bã thì ngồi bên cạnh chăm sóc, nuông chiều cậu, bổng chốc khóe mắt cậu rưng rưng ôm chầm lấy anh mà khóc. Vương Nhất Bác cũng khá bất ngờ với hành động của cậu nhưng anh lại nghĩ lại chắc là cậu đang nhớ đến cha mẹ đã khuất đây mà.

-" Đừng khóc, ngoan nào chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây, tôi nguyện chăm sóc em cả đời là người luôn bên cạnh mỗi khi em cần". Anh nhẹ giọng an ủi cậu

-" ..." . cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng mĩm cười cũng đã lâu rồi trên môi cậu đã không cười rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro