Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về với hiện, vẫn tư thế đó Vương Nhất Bác cũng muốn là không nghĩ đến nữa nhưng mỗi lần thấy Tiêu Chiến không nghe theo mình thì anh lại tức giận, không phải vì anh không muốn ép buộc cậu mà vì anh sợ sẽ mất cậu vì thế chỉ còn một cách là nhốt cậu bên cạnh anh mãi mãi, vùi chôn đi bí mất bấy lâu nay.

-" Cốc... Cốc" có tiếng gõ cửa.

-" Có chuyện gì?". Vương Nhất Bác lúc này như bình tĩnh trở lại khi nghe tiếng từ phía bên ngoài.

-" Chủ tịch công ty đang có việc cần chủ tịch duyệt qua ạ". Người bên ngoài nói vọng vào.

-" Được, chuẩn bị đi".

-" Vâng ạ".

Nói rồi người này rồi đi sắp xếp cho anh, anh chuẩn bị xong cũng mở cửa phòng bước ra, sau khi đi vẫn không quên nhìn phòng bên cạnh.

Tiêu Chiến ngồi trên giường tâm trạng lúc này cũng khá nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy, cửa phòng cũng mở ra quản gia đem thức ăn vào cho cậu dù gì giờ cũng là 7:00 giờ tối rồi còn gì.

-" Thiếu gia, đây là phàn ăn của cậu mời cậu dùng ạ, lúc nảy cậu chủ có dặn tôi là phải đợi cậu ăn hết rồi mới ra ngoài cậu mau ăn đi cũng trễ rồi".

-" Cháu biết rồi, cảm ơn bác mà bộ Nhất Bác ra ngoài rồi sao ạ". Vừa nãy bác quản gia có nhắc đến anh nên cậu tiện thể hỏi thăm dù gì hôm nay cũng do cậu làm anh nóng giận.

-" Vâng, cậu ấy mới vừa đi nghe đâu là giải quyết một số việc ở công ty".

-" Hỏ, giờ này đã trễ vậy công ty còn có việc gì sao?".

-" Cậu ấy thì lúc nào cũng nhiều công việc có khi đến tận khuya mới về nữa ".

-" Vậy sao? Thôi bác không càn ở đây đợi cháu đâu cháu sẽ cố ăn hết bác yên tâm đi ạ".

-" Ờ...cũng được cậu cố ăn cho hết nếu không cậu chủ sẽ trách tôi mất a~~ cần gì thì cứ gọi tôi nhá".

-" Vâng ạ".

Bác quản gia nghe cậu nói thế cũng yên tâm mà bước ra ngoài. Trong đây cậu là nghĩ " sao giờ này Vương Nhất Bác lại ra ngoài chứ, mình có nên qua phòng sách một lát xem một số mẫu thiết kế, bản vẽ không nhỉ ? nhưng mà lúc sáng không phải vì chuyện đó suýt nữa thì cậu đã bị một trận nên thân rồi hay sao, mà cũng qua lấy liền rồi về thôi chắc sẽ không biết đâu nhỉ ".

Bao lâu nay, cậu luôn đặt hồn mình vào những bức tranh để gϊếŧ thời gian suốt quá trình dài và ngoài nó ra thì cậu biết phải làm gì chứ.

Thế là sau khi ăn xong cậu can đảm bước ra khỏi phòng nhưng mới vừa mở cửa đã gặp bác quản gia khiến cậu giật bắn mình.

-" Thiếu gia sau cậu lại ra đây, cậu chủ đã căn dặn cậu không được ra khỏi phòng rồi mà".

-" Ờ...bác à dù gì anh ấy cũng đi rồi bác cho con qua phòng sách một lát đi sẽ nhanh thôi mà con muốn qua đó nhìn lại vài mẫu vẽ của mình".

-" Không được đâu, nếu lỡ cậu chủ về bắt gặp cậu lần nữa thì cậu chết mất".

-" Không sao đâu mà bác cho con đi đi, một lát sẽ không sao, Nhất Bác sẽ không về liền đâu".

-" Nhưng...".

-" Con xin bác đó".

-" Thôi được rồi phải nhanh lên đấy không tôi và thiếu gia điều tiêu".

-" Vâng ạ, cảm ơn bác".

Nghe cậu năn nỉ mãi ông thấy cũng động lòng nên cho phép cậu đi một lát chắc không xui xẻo tới nổi anh về đâu. Tiêu Chiến nghe thế liền vui vẻ đi ngay qua phòng sách trên lầu 3.

Tại đây, cậu lật từng chút xem từng bản vẽ, rồi tiện tay lấy theo vài tấm, tuy căn phòng cậu ở rất rộng nhưng mà những mẫu vẽ, những bức tranh, mẫu thiết kế của cậu rất nhiều nên Vương Nhất Bác mới cho người đem bớt qua đây nếu khi cậu cần thì cứ cho người đi lấy cho cậu nhưng hôm nay không có anh ở nhà cậu cũng không thích làm phiền người khác nên mới lớn gan đi lấy.

Lật từng trang, xem kỉ lưỡng từng tờ giấy những đường nét tĩ mĩ, tinh tế không thua kém những nghệ sĩ sĩ tài ba, từng bức tranh cứ như khắc họa lên tâm hồn cậu, nó như là linh hồn của cậu vậy. Bất giác nhìn qua bên cạnh kệ sách có sấp tài liệu hơi lạ mắt cậu tò mò lấy xem, nhìn kỉ lại thì thấy dòng chữ " Tiêu Thị " chẳng phải là tên công ty nhà cậu sao, sao nó lại nằm ở đây. 

Từng trang, từng chữ được cậu xem sự thật không thể ngờ là chính Vương Nhất Bác làng người ký tên quyết định cho công ty cậu phá sản, chính Vương Nhất Bác là người làm ra mọi chuyện cũng phải chuyện gì mà hắn không thể không làm được chứ. Chân đứng bắt đầu không vững nữa, đôi mắt như mờ đi, đôi tay như muốn bóp nát tờ giấy ấy.

Tại sao, hắn lại không giúp cậu, nếu như lúc đầu hắn từ chối lời cầu xin của cậu thì cậu đã không đặt lòng tin nhiều như vậy?.

Tại sao hắn lại đem cậu về đây, thì ra bấy lâu nay hắn không cho cậu tự ý bước ra khỏi phòng là vì muốn giấu cậu chuyện này?.

Tại sao hắn có thể tàn nhẫn như thế, tuyệt đi tâm quyết cuối cùng của nhà cậu.

Cậu bắt đầu gục ngã, đâu khổ lúc này đây cậu thật muốn gào thét thật lớn nhưng có còn hơi sức đâu để mà la lên chứ.

Cậu nhớ đến gia đình, nhớ cái tổ ấm thân thương, nhớ những lời cha mẹ cậu dạy, nhớ nhớ tất cả.

Còn gì đau hơn khi suốt một năm trời sống chung với Vương Nhất Bác mà cậu không hề hay biết để đến bây giờ nhận ra thì hi vọng, tâm quyết cuối cùng của nhà cậu cũng đã tan vỡ, mất hết thà là không biết còn hơn nhưng nếu biết rồi thì đau lại càng đau.

Tiêu Chiến tay nắm chặt tờ giấy buông thả quăng đi, chạy thật nhanh xuống lầu dưới không suy nghĩ mà cứ chạy đi lúc này cũng may trong nhà chỉ còn mình cậu và bác quản gia, không có một tên vệ sĩ nào cả.

-" Thiếu gia cậu chạy đi đâu thế mau đứng lại thiếu gia". Bác quản thấy thế hốt hoảng la lên nhưng với sức già của bác ấy làm sao đuổi kịp cậu chứ.

Cửa cũng không được khóa bằng chìa nên dễ dàng mở ra, cậu cứ thế mà chạy mặc kệ người kia đang la hét, chạy mãi chạy mãi, vì cậu muốn tránh xa con người kia, tránh xa những sự thật làm cậu đau khổ.

Trời đã bắt đầu mưa, mưa cũng bắt đầu lớn, những hạt mưa nhưng muốn xé tan nỗi lòng của cậu, cậu đã cạn sức bây giờ cũng không biết mình đã chạy đến nơi nào chỉ biết đã thoát khỏi cái nơi tâm tối ấy.

Bóng dáng cậu như kẻ mất hồn trong bầu trời mưa ấy " Két.." tiếng xe kêu lên đụng phải cậu. Người trên xe cũng hoảng loạn mà bước xuống.

-" Anh gì ơi, anh...anh có sao không?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro