Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của ô cửa sổ cũng tờ mờ hé vào gương mặt băng lãnh kia làm người đó chừng chừ mở mắt. Cũng đã một đêm kể từ khi Tiêu Chiến bỏ đi, anh biết sự thật sẽ vẫn mãi là sự thật không thể nào che dấu mãi mãi, nhưng chỉ tiếc một điều là lại sớm như vậy.

Một đêm không là bao nhiêu cả, nhưng đối với anh một đêm tưởng chừng như một thế kỷ, dài đến nổi anh không muốn tin vào nó nữa, đau cũng đã đau, khóc thì cũng đã khóc. Vương Nhất Bác cũng không ngờ chính bản thân anh lại rơi lệ vì một người, một người mà anh bằng mọi giá phải có được. Phải chăng giọt nước mắt ướŧ áŧ trên đôi mắt lúc này là nổi đau là tình yêu mà anh muốn ôm nó trọn vẹn.

Tìm từng đoạn đường, đến khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn triu đùa anh vậy sao, muốn anh phải trả giá cho những việc mình đã làm, nhưng yêu một người yêu đến điên đảo tâm hồn cũng có lỗi hay sao, hay là do con người anh quá ích kỷ chỉ muốn buộc người nọ vào trong cái khuôn khổ của mình để rồi mọi chuyện xảy ra lại tàn nhẫn với anh như vậy.

-" Chủ tịch vẫn chưa tìm thấy ạ" một tên vệ sĩ áo đen ảm đạm bước vào.

-" Tiếp tục đi tìm, tìm nào thấy mới thôi" âm thanh vẫn lạnh lẽo nhưng trong đó là cả sự mệt mỏi của một người bất lực mà muốn ngay lúc này đây dù là một tia sáng ít ỏi, hay một hi vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa anh cũng phải cố gắng nắm bắt.

-" Vâng ạ".

Tên vệ sĩ cũng đã đi, bây giờ đây trong căn phòng tràn ngập sự cô đơn trống trải anh mới hiểu ra được mình đã sai sai khi ép cậu phải làm bạn với bóng tối làm bạn với sự cô đơn không lối thoát. Ngồi nhấp từng ly rượu để quên đi cảm giác trống trải của cuộc đời, định mượn rượu để giảm bớt đau thương nhưng làm sao giảm được trong khi đầu óc anh bây giờ chỉ còn nhớ đến hai chữ Tiêu Chiến mà thôi.

-" Tiêu Chiến tôi thật sự sai thật rồi, tôi chỉ mong em quay lại, đừng hành hạ tôi nữa".

-" Tiêu Chiến em có biết không, chỉ mới có một đêm ít ỏi mà tôi đã đau, rất đau, nghĩ đến chuyện mỗi ngày không được nhìn thấy em tôi rất sợ, thật sự rất sợ".

-"Tiêu Chiến tôi nhất định sẽ tìm được em dù cho có lật tung tất cả tôi cũng sẽ tìm cho bằng được".

-"Tiêu Chiến nếu như em có thể trở về bên tôi, tôi sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa".

-"Tiêu Chiến tôi yêu em".

Trong vô thức của hiện tại đầy u ám, Tiêu Chiến bừng tỉnh dậy, sờ từng nhịp đập của con tim, sờ từng vật vô tri vô giác của thế giới xung quanh cậu, cậu vẫn còn sống sao, thật không tin vì đêm đó, cái đêm bầu trời đầy mờ mịt, mưa to đến đau lòng làm cậu cứ thế mà cứ tưởng rằng mình đã chết, chết để quên hết cái quá khứ đau lòng ấy.

Cậu đang mơ hồ với hiện tại thì từ cánh cửa có người bước vào, là một bác sĩ trên người với trang phục là chiếc áo blouse trắng trong rất thanh lịch người này cũng chính người đã vô tình đụng phải cậu vào đêm hôm qua tên là Uông Trác Thành.

-" Cuối cùng anh cũng tỉnh, thật may là không sao, nếu không thì cái chức bác sĩ của tôi mất rồi".

-" Tại sao tôi lại ở đây?" cậu còn đang hoang mang với thực tại mà hỏi Trác Thành.

-" Anh không nhớ gì sao, anh có thấy chỗ nào không khỏe hay để tôi khám lại cho anh nhé".

-" Tôi không sao, tôi chỉ muốn biết là sao mình lại ở bệnh viện ".

-" thật ra thì cũng là lỗi của tôi, hôm qua trời thì tối mịt còn đang mưa lớn nữa không ngờ trong lúc bất cẩn nên đã đụng trúng phải anh, thật sự xin lỗi ".

-" Anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?".

-" À đây là Tứ Xuyên đấy".

-" Hả, xa đến vậy sao?"

-" Thật ngại quá chính lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì trong lúc tôi phải đến bệnh viện có ca trực nên tiện đưa anh vào đây chăm sóc luôn".

-" Thì ra là vậy".

-" À, mà nhà anh ở đâu, người thân nữa anh cho tôi biết địa chỉ tôi sẽ liên lạc với họ đến đây đón anh về, sức khỏe hiện tại của anh không sao chỉ cần chăm chút kỉ lưỡng vài ngày sẽ khỏi hẳn và tôi nghĩ người nhà càn biết anh đang ở đâu tránh việc lo lắng ".

-" Tôi..." nói đến người nhà thì cậu thật sự không biết trả lời với Trác Thành sao nữa, cậu còn người nhà sao, còn chỗ để về sao, cũng về chạy trốn nên cậu cũng không biết mình đã lại đến tận nơi này.

-" Anh sao thế?".

-" Tôi không có nhà cũng không có người thân".

-" Vậy sao?".

-" Phải, sao khi tôi khỏe rồi cũng chẳng biết mình phải đi đâu" nghĩ đến cậu lại buồn cạu không muốn quay về gặp cái người tên Vương Nhất Bác đấy nữa.

Trong lòng Uông Trác Thành lúc này chợt thông cảm cho người đối diện tại sao lại có hoàn cảnh đáng thương như thế.

-" Được vậy anh về ở với tôi đi, tôi cũng chỉ sống một mình cha mẹ điều đang ở Nhật sống mình cũng cô đơn nay cí anh bầu bạn cũng vui tôi tên Uông Trác Thành 24 tuổi còn anh".

-" Tôi là Tiêu Chiến 20 tuổi".

-" A! Vậy anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi chúng ta đổi cách xưng hô luôn nha, vậy đồng ý chứ ".

-" Cũng được.Nhưng mà em thấy không ổn làm phiền anh lắm".

-" Không sao, vậy nha anh sẽ sắp xếp chỗ nghĩ cho em vài bữa nữa có thể xuất viện rồi".

Nói rồi Trác Thành cũng vui mừng mà bước ra ngoài, có thêm người bầu bạn cũng tốt, huống chi lần đầu tiên gặp cậu anh đã muốn thân thiết ngay rồi.

Kể từ ngày Tiêu Chiến về ở chung nhà với Trác Thành cậu cũng đã ổn định hơn trước, cũng bớt cô đơn hơn nhiều. Thời gian đúng là qua nhanh thật mới đây thì cũng được một tháng tính từ lúc cạu bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nhớ đến cái người đã làm mình đau khổ, nhớ đến kẻ đã lừa gạt mình suốt một năm trời, ngay lúc này đây cậu muốn rời xa mọi thứ, muốn đến một nơi để bắt đầu lại.

Tiếng bước chán đi vào không ai khác ngoài Trác Thành giờ này thì anh cũng tan ca rồi.

-" Tiêu Chiến chào"

-" Chào anh".

-" Sao hả có tâm sự à, nói anh nghe "

-" Em muốn nhờ anh giúp một chuyện có được không?"

-" Hả, vó chuyện gì nói anh biết giúp được anh sẽ giúp".

-" Em muốn nhờ anh làm thủ tục cho em sang New York...".

-" Hả em sang đó làm gì quen ai sao?"

-" Không, em muốn bắt đầu lại".

-" Em định đi một mình".

-" Phải, suốt một tháng nay em đã làm phiền anh quá nhiều rồi, đợi sau khi ổn định em sẽ trả ơn anh sau, em muốn bắt đầu lại từ con số 0".

-" Gì mà trả ơn chứ bộ anh có đòi em sao, ngược lại anh chứ là phải cảm ơn em, cũng nhờ em mà anh không ở một mình nữa, với lại anh cũng đã voi em là người nhà".

-" Thật sao, nhưng mà em vẫn muốn đi anh à, em cần thời gian để quên đi mọi thứ ở cái đất nước này, nơi khởi đầu của đau khổ ".

-" Hmm, nếu em đã quyết định vậy thì thôi vậy anh sẽ giúp em, anh có việc bên này không thôi sẽ cùng em qua đó".

-" Không sao, em tự lo được anh cứ yên tâm".

-" Vậy em định khi nào khởi hành ".

-" Dạ một tuần nữa".

-" Ok anh sẽ chuẩn bị cho em".

-" Anh à, còn một chuyện nữa em cũng muốn nhờ anh giúp".

-" Cứ nói".

-" Lần này khi qua đó chắc sẽ tốn không ít thời gian em mới về lại đây được, nhũng ngày em không có ở đây anh hãy giúp em đến thăm mộ cha mẹ em được chứ, nếu có ai hỏi về em anh cứ nói hộ em là không biết ".

-" Được".

-" Cảm ơn anh nhiều lắm".

-" Được rồi".

Thời gian một tuần cũng đã đến, trước khi đi cậu có đến thăm mộ cha mẹ rồi mới đi " cha mẹ con đi đây, con nhất định sẽ phát triển lại công ty, cha mẹ cứ yên tâm an nghỉ con sẽ làm được, nhất định sẽ không làm cha mẹ thất vọng ". Nói rồi bước đi cứ thế chuyến bay được khỏi hành lúc 6:00 giờ địa điểm thành phố New York.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro