Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu sao, trong tình cảm lại khiến cho cong người ta phải khổ sở như vậy, từ yêu rồi đến hận thật khó có thể lường trước được.

Huống hồ Tiêu Chiến đã một lần rung động với anh, cái cảm giác đó bây giờ có lẽ vẫn còn tồn tại. Cậu thật không hiểu mình đó có phải là quá vô tình không, hay cậu thật sự muốn trả lại hết tất cả mà mà Vương Nhất Bác đã làm với cậu.

Xe vẫn cứ chạy dọc theo từng con đường nhỏ đến những thành phố tráng lệ muôn vàn ánh đèn màu sắc, cậu dừng xe lại ở vỉa hè tại ngay công viên. Bước xuống xe, ngồn xộp xuống cái băng ghế, lòng thả hồn vào những thứ xa xôi, nhìn người người đi lại nhộn nhịp bao nhiêu , nhưng lòng cậu lại cảm thấy buồn bã bấy nhiêu.

Đã suy nghĩ về mọi chuyện bổng từ sau có thứ gì đó làm cậu khó chịu, hơi thở như dần mất đi kiểm soát mà ngất đi.

Tiêu Chiến được đưa đến một căn phòng tối, mắt thì bị bịch kính lại không thấy gì, chiếc miệng nhỏ cũng bị dán bằng băng keo lại chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ. Lúc này từ phía xa có tiếng bước chân, vì nơi đây là nơi khá yên tĩnh nên càng lại gần âm thanh càng lớn.

Người đàn ông với dáng người cao to, sắc mặt có đôi phần già dặn, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào cậu.

-" Chào mày, chúng ta lại gặp nhau" âm sắc phát ra lạnh lùng có phần tê liệt hắn lại gần gỡ miếng băng dán cho cậu một cách thô bạo.

-" Ông là ai, sao lại bắt tôi đến đây, ông muốn gì"

-" Tao muốn gì à, tao muốn gϊếŧ mày haha" hắn ghé sát tai cậu mà nói.

-" Khốn kiếp thật ra ông là ai"

-" Mày không nhớ tao sao, trí nhớ mày mau quên thật"

-" Lâm...Hải" hai từ đó phát ra làm cậu có chút run rẩy nhưng cũng sớm bình tĩnh trở lại.

-" Phải, chính là tao, thế nào bất ngờ lắm đúng không nhóc"

-" Sau ông lại ra ngoài được hả"

-" Bọn cảnh sát đó đúng là vô dụng, giam tao mà giam không được kỉ canh gác thì như không để ý để cho tao có cơ hội thoát ra, một lũ ngu ngốc haha"

-" Chết tiệt, đáng lẽ lúc đó tao nên gϊếŧ chết mày"

-" Sao hối hận à, nhưng mà tao chưa cho mày chết ngay đâu, tao còn phải từ từ hành hạ mày kìa, tao phải trả lại gấp trăm ngàn lần mày đã hành hạ tao".

-" Khốn".

-" Ây dazz, mày to mồm nhỉ, nhưng không sao rồi một lát mày có còn lớn giọng được không".

-"..." thấy cậu không nói gì hắn liền lấy tay tháo luôn chiếc khăn bịch mắt cậu ra, bên trong đôi mắt ấy bây giờ là ánh mắt căm thù, đỏ ngầu có vài sợi tơ máu, hắn cười điểu tỏ vẻ thích thú liền nói tiếp.

-" Mà mày yên tâm tao là người rất tốt, sẽ không để mày buồn".

-" Chó, mày muốn gì".

-" A, tao nghe nói mày với tên Vương Nhất Bác đấy có nợ cần phải tính hay là để tao giúp mày, chắc sẽ vui lắm đây".

-" Tao không cần".

-" Kìa, cậu Tiêu sao căng thẳng vậy tao chỉ có lòng tốt thôi, tao sẽ bắt tụi bây phải từng đứa một chết dưới chân tao haha"nói ra kiêu người canh giữ bước ra ngoài.

Ở phía này Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, đầu óc mơ hồ theo từng làn gió thổi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Chiếc điện thoại bắt đầu rung, hiện ra một dãy số lạ anh định không muốn bắt máy nhưng không hiểu sao lài có cảm giác chẳng lành nên cũng nghe.

-" Alo" lại là giọng nói lạnh lẽo ấy phát ra.

-" Chào Vương chủ tịch kính mến" đầu dây bên kia phát ra âm thanh cao ngạo.

-" Ông là ai"

-" Lâm Hải"

-" Mày thoát ra ngoài".

-" Không sai, sao có phải ngạc nhiên lắm không nào?" hắn nói ra giọng thách thức.

-" Mày muốn gì? ".

-" Chuyện là tao có một món quà bất ngờ dành cho mày đây, không biết Vương tổng có hứng thú hong ạ haha".

-" Đừng dòng vo"

-" Đừng nóng chứ, tao cho mày biết một tin, cái tên nhóc mà muốn trả thù mày hiện đang trong tay tao".

-" Khốn, mày làm gì em ấy".

-" Suỵt, đừng kích động vậy chứ, tao chưa nói hết".

-" Thật ra mày muốn gì, mau thả người ".

-" Thả thì cũng được nhưng mà tao có điều kiện không biết mày có sẵn lòng đáp ứng ".

-" Nói".

-" Chìu mai, một mình mày đến đem theo 50 triệu nhân dân tệ cho tao, tao sẽ thả người" nói đến đây khóe miệng hắn nhếch lên.

-" Được, địa điểm ".

-" Địa điểm tao sẽ gửi mày sao?.

-" Tao muốn nghe tiếng em ấy ".

-" Hmm dazz đừng vội một lát nữa thôi" nói xong hắn cúp máy.

Vương Nhất Bác lúc này hiện rõ nét mặt lo lắng không yên, tiền thì đối với anh không thành vấn đề, anh chỉ sợ hắn làm hại cậu.

Lại có tiếng điện thoại reo lên là địa chỉ hắn gửi vào kèm theo tấm hình cậu, Vương Nhất Bác nhìn vào khóe mắt cảm giác cay cay, khuôn mặt thì hiện rõ sự tức giận, với hình bóng nhỏ nhắn bị trói chặt, khuôn mặt đầy vết thương khiến cho anh muốn gϊếŧ ngay cái tên Lâm Hải ấy.

Từ xa có tiếng bước chân chạy vào hù hụt đến gần Vương Nhất Bác mà vẻ mặt hốt hoảng đó chính là Vu Bân.

-" Vương Nhất Bác không xong rồi tên Lâm Hải đó đã trốn thoát, Tiêu sáng giờ khi nói chuyện xong với anh tôi tìm đến giờ vẫn không thấy, tôi lo là có chuyện chẳng lành xảy ra".

-" Tôi biết rồi".

-" Anh biết Tiêu Chiến ở đâu sao?".

-" Biết".

-" Mau nói".

-" Bị Lâm Hải bắt".

-" Cái gì".

-" Hắn đòi 50 nhân dân tệ".

-" Ngày mai tôi đi cùng anh "

-" Không cần, chỉ mình tôi".

-" Anh muốn chết à, rõ ràng anh thừa biết hắn có thù với anh và Tiêu Chiến, anh đi như vậy khác nào tự tìm đường chết".

-" Cậu yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ đưa em ấy về an toàn ".


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro