Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chủ tịch, Lâm Hải vào tù rồi ạ".

-" Có biết là ai làm không? ".

-" Nghe nói là người đã mua lại cổ phần của Tiêu Thị ".

Nói đến đây anh có chút nhíu mày, lòng thầm nghĩ " chẳng lẽ là em sao Tiêu Chiến ".

Vương Nhất Bác đến ngay Tiêu Thị vì anh muốn xem người nào tài giỏi như vậy dám làm chuyện sau lưng anh, đã vậy người này che dấu rất hay khiến anh cho người điều tra mà vẫn không ra.

-" Xin lỗi, chủ tịch Vương anh không thể vào được chủ tịch chúng tôi đang họp".

-" Tôi muốn vào thì không ai có thể ngăn cảng được" giọng nói anh lúc này là đang hâm dọa.

Tiêu Chiến từ phía xa bước đến, càng bước càng gần mà nói vọng lại.

-" Thật không hỗ danh là người cầm đầu BJE nói chuyện rất thẳng" khóe môi cậu vẽ lên một đường cong mê hoặc.

-" Tiêu Chiến là em" anh khá bất ngờ về người đang đứng trước mặt mình là người mà anh đã tốn sức tìm lâu nay nhưng đổi lại chỉ là biệt dô âm tích.

-" Phải, là tôi".

-"..."

-" Tôi đang định tìm anh để đòi nợ thì anh đã tự động đến, thật khỏi phải phiền tôi".

-" Tôi nợ em cái gì".

-" Anh cũng diễn kịch giỏi thật đấy, giấu một chuyện suốt cả một năm trời ".

-" Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em".

-" Tốt cho tôi...haha tốt cho tôi" cậu nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền không kiềm chế được mà bật cười, tiếng cười điên loạn đến nổi làm mọi người đang đứng đó hơi run sợ.

-" Em cười gì chứ" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

-" Tôi cười vì nghe những lời dã dối của anh đấy".

-" Em...chúng ta nói rõ ràng đi".

-" Chẳng phải đã quá rõ, tôi nói cho anh biết những gì anh đối xử với tôi bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tính hết".

Vương Nhất Bác hiện tại không tin nổi người đang đứng trước mắt mình nữa, cậu đã thay đổi thật rồi, từ đôi mắt, từ nụ cười không còn nhận ra được nữa.

Là vì anh khiến cậu trở thành như vậy hay sao?

Chỉ mới có vài năm không gặp mà cậu đã khác đi rất nhiều có lẽ những người bên cạnh cậu cũng có cảm giác như thế.

Cái gọi là đau khổ, cái gọi là mát mát, cái gọi là sự cô đơn, cái gọi là mất hết tất cả bây giờ điều thể hiên rõ trên người con trai ấy.

Vậy cậu có hề biết anh vì yêu cậu nên mới làm như vậy, cũng vì yêu cậu anh đã thay đổi rất nhiều từ một Vương Nhất Bác người người khiếp sợ phút chốc là trở thành một Vương Nhất Bác biết quan tâm người khác. Tuy bề ngoài vẫn còn khí chất lạnh lùng ấy nhưng sâu trong nội tâm là một con người hoàn toàn khác.

Giờ phút này đây anh biết nói gì với cậu nữa vì anh biết có nói có giải thích thì cậu cũng chẳng thèm để ý đến, vậy thì nếu lỡ như cậu vì thù anh mà gϊếŧ chết anh, anh cũng mãn nguyện vì được chết dưới tay người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi, đơn giản là vì anh yêu cậu, nếu gϊếŧ anh có thể làm cậu trở nên như trước thì anh sẵn sàng.

-" Tùy em"

Hai chữ này khi nói ra là anh đã từ bỏ tất cả muốn cậu làm gì thì làm, dù sao tình yêu của anh đối với cậu vẫn còn đó, mặc kệ người đó có biết, có hiểu hoặc dễ nghe hơn là có chấp nhận hay không lúc này không quan trọng nữa.

Từng bước chân, từng suy nghĩ như nặng trĩu tâm trí anh, không tìm được lối thoát chỉ biết rằng chính cái hố sâu đó có thể chôn vùi mọi thứ mà anh không bao giờ muốn nó xảy ra.

Đúng là mọi chuyện không ai có thể suy tính được từ một con người chẳng biết gì gọi là đau lòng, chẳng biết thương hại một ai bây giờ lại biến thành một con người mà có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào. Nếu cái vòng tròn này, cứ mãi quanh đi quẩn lại như thế, thì kết thúc đi cho bớt đau, thà quên còn hơn là cứ cố chấp không chịu buông.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro