Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ sau khi Tiêu Chiến về đây khá có nhiều chuyện phải giải quyết nhưng mà cũng không quên đến tìm gặp một người.

-" Anh Thành, em về rồi đây".

-" Hả, Tiêu Chiến là em sao? Về nào mà không cho anh hay một tiếng ".

-" Em về hôm qua, với không muốn làm phiền anh".

-" Nhóc này, lúc nào cũng nóu làm phiền anh, anh không thấy vậy a".

-" Lúc nãy em có đến nhà anh, nhưng cửa lại khóa nên em nghĩ anh ở bệnh viện nên chạy đến đây luôn" cậu cố tình bắt qua chuyện khác.

-" À, hôm nay anh có ca trực chắc không về nhà đâu, chìa khóa em cũng có mà cứ việc vào bình thường ".

-" Không cần đâu anh, em cũng biết công việc của anh rất bận nên đến đây trò chuyện một lát rồi về".

-" Nói vậy em không ở cùng anh nữa sao?".

-" Không anh, lần này em về cũng đã mua lại nhà và công ty nên em sẽ dọn về nhà mình ở".

-" Xa vậy sao? Vậy hai anh em sẽ ít gặp nhau đây. Mà em đúng là giỏi thật chỉ mới 3 năm đã trở thành Tiêu tổng rồi".

-" ..." cậu không nói gì chỉ cười cười rồi thôi , trò chuyện cũng đã lâu cậu vội từ biệt Trác Thành rồi quay về nhà.

Căn nhà này đã từng ấy năm cậu không ở, khi bước vào những ký ức năm xưa lại bất chợt ùa về lần nữa. Nhìn từng khuôn viên, từng vật dụng làm cậu không khỏi xúc động, nhưng cậu không khóc vì khóc thì khoảng thời gian đó cũng không bao giờ trở lại.

Cậu đã cho người sắp xếp lại y như trước , hai khung hình của cha mẹ cậu cũng sớm yên vị trên tủ thờ. Ngó nhìn họ, lòng cậu lại chua sót, nhưng cũng sớm mĩm cười vì đã đạt được ý nguyện năm xưa của cha cậu nhưng chỉ là hiện lên một nụ cười nhẹ mà thôi.

-" Cha mẹ, con về rồi đây".

-" Như là đã hứa, con đã xây dựng lại công ty của nhà chúng ta rồi, còn căn nhà này nữa trong đây có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đúng không".

-" Con nhớ ngày đó con thật là vô dụng, nhưng bây giờ thì không, cha mẹ có thấy con trai của mình trưởng thành rồi không ạ".

-" Con về đây không chỉ có nhiêu thôi đâu, mà con muốn lấy lại tất cả, lấy lại những gì mà người khác đã nợ chúng ta, con muốn những con người đó phải trả giá".

Bất giác trên khóe mắt tự nhiên rơi ra một giọt lệ nhưng rồi cậu cũng đưa tay lau đi mà thay vào đó là ánh mắt đỏ ngầu như một tia lửa của một cơn giận dữ vừa lóe qua.

-" Chủ tịch đã giải quyết xong rồi ạ".

-" Tốt, đưa tôi đến đó ".

Nói rồi nhìn lại hai tấm ảnh rồi nhẹ nhàng quay đi.

-" Đừng đánh nữa xin các người " tiếng van xin của một người đàn ông trung niên đã đau đớn nằm dưới sàn van xin

-" Thế nào, Lâm tổng ngài có thấy thích thú với món quà tôi tặng không?" khóe miệng Tiêu Chiến hiện lên một đường cong quỷ dị.

-" Là mày, mày dám làm như vậy đồ ranh con" hắn ngước lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến nên càng giận dữ .

-" À, còn chửi tôi được chắc ông vòn khỏe lắm đúng không, vậy tiếp tục đánh".

Một tiếng ra lệnh làm mấy tên xung quanh râm rấp nghe theo mà cứ dùng sức đánh, người đó lúc này chỉ phát ra ngoài tiếng " ưm ...ư..m..".

-" Tiêu Chiến được rồi, đánh nữa sẽ có án mạng đấy" Vu Bân nãy giờ đứng bên cạnh Tiêu Chiến mà không khỏi bàn hoàng nên cũng lên tiếng khuyên can.

-" Vậy thì sao?".

-" Thì không tốt chứ sao, để dính líu đến cảnh sát thì khó giải quyết lắm, mày cũng mới về nước thôi, muốn gì thì từ từ cần gì phải đánh người như vậy".

-" Nghe cũng có lý nhỉ, dừng tay..." cậu suy nghĩ lời của Vu Bân cũng không phải là không có lý nên kiêu họ dừng tay.

-" Tao biết, lão ta lúc trước không chịu giúp mày nhưng mày không nên thiếu suy nghĩ như vậy".

-" Tao thiếu suy nghĩ sao? Nếu không tại lão ta thì tao không phải đau khổ, cha mẹ tao cũng không chết, mày có biết tao đau khổ thế nào không, cũng nhờ ông cha nên cha tao mới gấp gúc chạy xe đến công ty rồi gặp phải tai nạn, còn mẹ tao trong người có chứng bệnh tim khi nghe cha tao mất liền lên cơn đau rồi mất, trong một ngày tao đã phải chịu nổi đâu mất đi người thân, mày có như tao không mà hiểu chứ".

-" Tao biết nhưng mày phải bình tĩnh mà giải quyết chứ, gϊếŧ ông ta thì sao cũng không làm thay đổi được gì".

-" Lâm Hải ngày đó ông còn nhớ chứ, tôi đã nói tốt nhất ông đừng để tôi sống sót mà tìm ra được bất cứ bằng chứng gì liên quan đến ông hại gia đình tôi, tôi sẽ bắt ông phải trả giá" cậu lúc này như một người mất trí không chịu lắng nghe mà quay sang đạp mạnh Lâm Hải một cái làm ông ta ngã quỵ.

-" Cái mạng của mày cũng tốt số thật, nếu không phải Vương Nhất Bác cứu mày thì mày đã sớm xuống đàn tựu với cha mẹ mày rồi nhóc con".

-" Thật ra ông và nhà họ Tiêu có chuyện gì mà ông phải làm hại họ " Vu Bân nghe thế liền chen vào hỏi.

-" Hứ...đáng lẽ Tiêu Thị sớm phải thuộc về tao, tên họ Tiêu đó là thá gì mà lại làm chủ được chứ".

-" Là của ông".

-" Trước đó rõ ràng tao đã thu mua miếng đất đắt đỏ đó để xây dựng công ty nhưng lại bị cái tên họ Tiêu đó dành mất, nơi đó là khu đất tốt, giá cả lại hợp lí tao đã nắm bắt thời cơ để có được nhưng không ngờ tại buổi đấu giá, khu đất đó lại bị hắn giành lấy, tao không cam tâm, không cam tâm ".

-" Ông đúng là đồ điên vì một chút lợi như vậy là không chừa thủ đoạn nào cả".

-" Thì sao nào, tao xui xẻo để mày còn sống quay về cắn tao, có giỏi thì gϊếŧ tao đi haha".

Khi biết sự thật, Tiêu Chiến tức đến gân xanh cũng nổi lên ngay, lúc này chỉ muốn gϊếŧ chết hắn,chỉ vì một chút lợi mà con người không từ một thủ đoạn nào.

Nhưng khẩu súng vừa lấy ra đã bị Vu Bân ngăn cản.

-" Mày bình tĩnh đi có được không, hãy để hắn vô tù đền tội, nghe tao đi".

Cậu thật sự chỉ muốn gϊếŧ hắn nhưng nghĩ lại gϊếŧ con người này chỉ làm bẩn tay cậu, cuối cùng cậu cũng chịu bỏ súng xuống mà quay lưng đi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro