Chữ yêu đi liền với mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

"Cô à, thao tác nhẹ nhàng một chút, em ấy sợ đâu lại rất dễ khóc!" cô giáo tức nổ mắt vì nghe lời càm ràm của Lee Heeseung. Anh không biết tốt xấu mà lảm nhảm bên tai đã mười lăm phút hơn.

"Anh giỏi thì làm luôn đi!" cô tức giận ném lọ thuốc vào người Heeseung.

"Vậy cô ra ngoài đi, em sợ Hamin ngại..." cô giáo ném lại cho anh ánh mắt không mấy thân thiện rồi giẫm trên đôi cao gót mà rời đi.

Lee Heeseung khi nãy còn cười trêu cô, sau khi cửa vừa đóng nụ cười cũng nhanh chóng hạ xuống. Hốc mắt đỏ lên, cau mày nhìn vết thương trên người em. Anh xoa nơi đó, không khỏi bất lực rơi nước mắt.

Mười mấy năm trước, anh không thể bảo vệ được mẹ của mình nhưng khi đó anh chỉ mới năm tuổi. Hôm nay anh của mười tám, lẽ nào còn chẳng thể bảo vệ lấy người mình yêu.

Khi mẹ mất anh cũng chưa khóc, nhưng bây giờ nước mắt của sự bất lực cứ hàng dài chảy xuống. Một người đàn ông không thể làm gì khi chứng kiến bạn gái mình bị đánh đập, cảm giác tồi tệ thật.

"Em có cảm thấy chúng ta yêu đương khó chấp nhận lắm không?" mãi hồi anh buông ra một câu.

Đúng vậy, chẳng có ai thuận mắt mối tình này cả.

"Sao anh phải để ý họ làm gì? Anh yêu em hay yêu mấy người đó?" Hamin lặng lẽ nhìn anh. Em không trách, cớ sao anh lại tự dày vò như thế?

"Rõ ràng chúng ta chẳng làm gì sai nhưng... không ai chấp nhận chúng ta cả!!!" dường như đâu đó trong thanh âm đang run là sự uất ức giấu sâu trong lòng. Không ai hiểu và chẳng ai muốn hiểu, chỉ duy nhất người con gái tên Park Hamin có thể nhìn ra.

"Vậy không ai chấp nhận thì anh sẽ không yêu em?"

"Anh...không phải ý đó..."

Em thở dài, vòng tay ôm lấy bả vai đang run rẩy.

"Anh mạnh mẽ cho ai xem? Em ở đây không cần anh mạnh mẽ, chỉ cần anh với một chữ yêu. Chữ yêu đi liền với mãi mãi, cũng không cần chữ chấp nhận, càng không thiết chữ đồng ý từ ai"

"Em không có gì hết, em cũng không cần gì hết... ngoại trừ anh. Vậy nên anh dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng có không cần em được không? Anh đến trễ cũng được, miễn là vào giây cuối...anh vẫn đến"

"Lee Heeseung, em không trách anh. Nên...anh đừng tự làm đau lòng mình nữa, suy nghĩ ít lại được không. Anh như thế, em có thể không đau lòng sao?"

Tư tưởng của hai kẻ từng bị bỏ rơi, có khác cũng có giống. Một người sợ không bảo vệ được, sợ giống lúc trước người quan trọng cứ thế ra đi. Một người không cần gì cả, chỉ cần người kia, cũng lo được lo mất. Sau cùng là nỗi lo gì, họ đều sợ mất nhau.

"Anh vô dụng...sợ không bảo vệ được em..." anh mệt mỏi gục đầu trên vai em. Từ lúc xác định mỗi hệ, Heeseung chỉ nghĩ cách làm sao cho em hạnh phúc, lúc nào cũng muốn thấy nụ cười ấy.

"Haizzz, Heeseung!" Hamin nhìn ra khung cửa sổ, ánh hoàng hôn chiều thật đẹp, một màu hồng bắt đầu từ mộng ảo.

"?"

"Anh trai!"

"Hả?"

"Em muốn có một người anh trai!" câu nói của Hamin mang nhiều hàm ý sâu xa. Nhưng qua tai Lee Heeseung lại là em không muốn yêu anh nữa, em cảm thấy chúng ta giống anh em hơn.

"Hamin muốn có anh trai cũng được, nhưng tình cảm anh dành cho em không nhỏ như vậy!" Heeseung mếu máo nói nhỏ.

"Ngốc quá em yêu anh không phải với tư cách anh trai em gái" Em hôn lên tóc anh "thật ra em từng muốn có một người anh trai. Nhưng sau khi anh xuất hiện, anh trai, em trai em đều không cần. Người em cần từ đầu đến cuối chỉ có mình anh!"

Heeseung dụi nước mắt lên vai áo em, giọng nói ấm áp "em muốn gì cũng được. Em thiếu tình cha, anh sẵn sàng làm một người cha. Em muốn cảm giác che chở của anh trai, anh sẽ làm anh hai cho em. Em thích cảm giác chiều chuộng em nhỏ, anh sẽ ngoan ngoãn làm em trai. Em cần anh là được..."

Thú nhận thật lòng làm em bật cười, cảm giác nặng nề lúc nãy được gỡ xuống "nếu em không cần..."

Lời chưa nói hết, người kia cắn mạnh vào vai em trừng phạt, nghĩ gì mà lại thút thít nói nhỏ "vậy anh làm tình nhân của em cũng được, cùng lắm là người thứ ba không thể là người thứ tư, em phải cần anh, không được bỏ anh!!!"

"Là em bước vào cuộc đời anh trước..."

"Có lộn không anh trai, ai là người đeo sợi dây đan này cho em trước?" em cười cười, giơ ra cánh tay trái trước mặt anh. Cổ tay thon nhỏ được điểm nổi bật bằng một sợi dây đan màu đỏ.

"Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh!" em nghe đến tức cười. Cuối cùng ai mới là người cần an ủi đây? Ai mới là người vừa bị đánh? Ai mới là người cần bôi thuốc? Thôi tạm gác đã, dỗ dành chú nai lớn này trước, chú giận đến phát khóc rồi nè.

"Rồi rồi, anh nhõng nhẽo cái gì. Anh thật sự nghĩ em bỏ anh thật đấy chứ?"

"Em tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Em hết cơ hội rồi" chưa kịp nghĩ thêm, xung quanh chóp mũi bao phủ bởi mùi hương nam tính, đôi môi đáng thương lại bị dày vò.

Yêu em nắng sớm không đổi, gió chiều không thay. Yêu em yêu đến cuối đường, đến chân trời góc bể. Yêu đến cánh hoa lụi tàn, màn đêm đã buông. Yêu mãi ánh mắt ngây thơ, tính tình cứng rắn. Đến khi mặt trời đã lặn, hoàng hôn đã tàn tình chỉ càng đậm sâu.

Yêu anh trong đông hàn rét lạnh cũng thật ấm áp. Yêu nắng hạ rực rỡ, yêu anh, không phải nóng là tình nồng cháy. Ánh mắt thâm tình em mãi yêu, lúc đã nhắm nghiền vẫn toàn là anh. Lửa đã tắt, nước đã khô, riêng lòng em vẫn thế, một lòng một dạ yêu lấy anh.

.

.

.

.

Xong chap này là chuẩn bị chia cắt nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro