Rung động bởi ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nghĩ người như mình một ngày cũng có được tình yêu, thậm chí còn đẹp đến mức người khác phải ghen tị. Hạnh phúc nào hơn khi một người mình chờ đợi, vừa đúng người đó cũng yêu mình.

Trái tim lệch nhịp là khi vừa chạm một ánh mắt liền ngại ngùng quay đầu. Trái tim rung động là khi sợ hãi mở mắt liền thấy bóng dáng đối phương.

Nhưng xung quanh cây anh túc luôn là những đóa hồng vừa trông vừa ngóng, luôn thấp thó những cái gai âm thầm đâm lén. Lee Heeseung và Park Hamin quá nổi bật, giống như một bông hoa đầy mật luôn bị tranh giành bởi những chú ông.

"Mày là Park Hamin?" một cô gái thân hình bốc lửa, khi nhìn cô ta sẽ khiến bản thân tự ti đôi phần

"Học trưởng? Vâng, là em!" em có chút bất ngờ, rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình ổn đáp.

"Mày với Heeseung của tao rốt cuộc có quan hệ gì?" cô ta tức giận định giựt tóc em nhưng em đã kịp thời tránh né.

"Chị nghĩ xem, tôi và anh ấy rốt cuộc là mỗi quan hệ gì. Gợi ý một chút chính là dính nhau không rời!" Hamin không ngần ngại công khai, không phải là lên mặt mà là sự thật.

Cả phòng nghe xong liền há mồm kinh ngạc nhưng chỉ thầm cầu nguyện cho cô gái nhỏ.

"Ha...được! Rất có gan, chị mày hôm nay để mày sống không bằng chết!"

Rồi ba bốn người lôi em đi. Trong cơn hoang mang bị cô ta đánh thuốc mê xong đã không còn ý thức mà thiếp đi.

Ai mà không biết gia thể của cô ả hội trưởng này, khi mà một người học chẳng ra làm sao lại là hội trưởng?

Mở mắt ra lần nữa, xung quanh tối ôm, chỉ có một luồng sáng từ khe hở của cửa. Đủ để chiếu rọi gương mặt tà ác của cô ta.

"Chị...muốn gì?" giọng em khàn khàn cố phát ra tiếng. Trên mặt không dấu nổi mấy vết ngón tay, cơ thể lộ rõ đòn roi chằng chịt.

"Lúc nãy rất khoe mẽ, sợ rồi à?" cô ta rít một hơi thuốc, lại chầm chậm đưa nó đến trước mặt em.

"Hút hết nó, tao tha cho mày! Sao, được hay không?"

Em vốn ghét mùi thuốc lá, làm sao có thể hút được. Cố lắm thì chỉ hít một hơi, nếu hút hết một điếu, sẵn sằng cổ họng ngày mai tắt tiếng. Nhưng ngày mai còn có cuộc thi hùng biện tiếng anh...

"Rốt cuộc vì cái gì?" trên gương mặt đầy vết thương vẫn kiên cường, ánh mắt bất khuất không hề thua.

"Còn mày, vì cái gì mày được ở bên cạnh Lee Heeseung??? Má nó tao theo đuổi cậu ta ba năm trời vẫn không đồng ý, thì mày cái thá gì vừa vào trường liền được chú ý chứ?!"

Em cười nhạt, nói không sợ hãi "đó là lí do anh ấy không thích chị đó. Nhìn đi, chị rất thô lỗ, chưa là người yêu đã quản người ta, ghen tuông vô cớ, chị hỏi xem ai thích được chị?"

"Mày!" cô ta không giân ngược lại cười lớn "không sao, mèo hư dạy một chút sẽ ngoan, hàng đâu, đem vào được rồi!"

Có một nam sinh bước vào, trên tay hắn đưa cho cô ta một ống tiêm chứa chất lỏng trắng đục. Em vừa nhìn đã biết thứ kia là gì, tức khắc mặt trắng bệch hoảng sợ gào lên.

"Không... Không được, chị không được làm như vậy!"

"Chị đây cho cưng quyền quyết định rồi không phải sao. Hết cơ hội rồi. Tiêm thứ này vào người, tương mai mày coi như chấm dứt, Lee Heeseung sao yêu được phế chủng như mày!"

Dứt lời, mặt cô ta không chút biến sắc cầm kim tiêm lại gần Hamin. Đôi mắt đầy tơ máu cùng căm phẫn, như hận không thể xé nát người trước mặt ra.

Em nhớ như in trước lúc bị bố gửi đến viện mồ côi. Ông là người thất học vốn ăn chơi nghiện ngập dính vào ma túy. Vốn khi đó ông đem lòng thích nữ giúp việc nên chống đối gia đình ngày càng xa đọa. Mẹ đến bên ông và thay đổi con người đó, sau cùng ông vẫn phản bội mẹ nhưng cũng trực tiếp đem tình yêu đặt lên bà.

Có vẻ điên nhưng nếu Lee Heeseung nhìn thấy dáng vẻ này của em anh sẽ nghĩ thế nào? Sẽ bỏ đi như cô giúp việc đó chăng?

Có lẽ em không đủ tin tưởng....

Em nhắm mắt, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nhưng giọt nước không đáp xuống nền đất lạnh mà rơi vào mu bàn tay một người. Cơ thể lạnh buốt được tiếp thêm hơi ấm quen thuộc. Một bàn tay khẽ lau đi nước mắt em. Đôi bàn tay run rẩy không kiềm chế, ánh mắt sợ hãi nhìn vào vết xước trên mặt, chàng trai cao ngạo đang run sợ, anh sợ...

Sợ nước mắt của em...

Tim anh...rất đau

"Không sao, anh đây rồi. Không sao hết..." Lee Heeseung ôm chặt thân thể nhỏ vào lòng, em cảm nhận được cánh tay đang run. Vô thức đưa tay giãn mày cho anh rồi cười "anh cũng thấy rồi, em không sao mà" nụ cười yếu ớt làm sao.

Lee Heeseung xanh mặt quay lại trừng mắt cô ta, chóp mũi cay nồng. Cảm giác này so với lúc khi cầm tro cốt của mẹ còn tệ hơn.

Chát!

Không một động tác dư thừa, bàn tay anh vừa vặn đáp thẳng xuống mặt cô ta, không nể nang tiền bối hay hậu bối.

"Má nó, chị là con mẹ gì mà đánh em ấy?" phẫn nộ trào dâng trong con ngươi đen lấy. Dường như cảm nhận nộ khí tăng nhanh, em yếu ớt kéo nhẹ gấu áo Heeseung "đừng anh, không đáng mà..."

"Được, bây giờ chúng ta rời khỏi đây, nhưng em phải hứa rằng mình sẽ kể mọi chuyện lại với anh!"

Em bất lực cười xòa "được, đều nghe anh" em biết chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, sẽ không nhịn được mà rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro