Chưa từng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau

"Chủ tịch! Hợp đồng này khách hàng yêu cầu chia tám hai, bọn họ tám phần..."

"Không cần, lời bao nhiêu cứ đẩy sang bên bọn họ" người đàn ông sắc mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào tờ hợp đồng. Lát sau mới ngước lên.

"Cậu cho người đi in chữ ký này rồi đóng khung treo trong văn phòng tôi vào ngày mai" ánh mắt anh ta dán lên nét mực đen đẹp uyển chuyển.

"Dạ? Ngài Lee?"

"Cha Dong cậu có ý kiến?"

"À không, tôi cho người làm liền!" cậu thư ký đổ mồ hôi nhận lấy tờ hớp đồng rồi liếc nhìn chữ ký bên trên. Quả là nét chữ có một không hai, nhưng sao cậu cứ cảm giác có phong cách của ông chủ trong đó nhỉ.

"Lát sáu giờ có buổi gặp mặt với người của tập đoàn Park, nhớ chuẩn bị xe, tôi không muốn đến trễ!"

Nghe ông chủ dặn dò mà ngơ ngác, anh ta ghét nhất là gặp mặt đối tác, bình thường toàn đẩy cậu đi thay. Hôm nay ông chủ uống nhầm thuốc rồi hả? Cậu vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Cửa đóng, trên mặt ai kia liền nở ra nụ cười hiếm thấy. Hàng lông mày cũng giãn ra tự nhiên, anh ta mở ví da ra, ngắm nhìn tấm ảnh sắc mặt lại trầm xuống khó coi.

"Sáu năm chắc chơi đủ rồi, tới lúc ông đây bắt em về! Lần này đừng hòng trốn!" trên gương mặt anh lộ ra nụ cười gian tà, đáy mắt thâm sâu ẩn chứa dục vọng nóng bỏng sắp không kiềm chế được.

Sáu giờ...

Tại nhà hàng.

Trong phòng đã có người con gái khí chất nho nhã, thanh tao và người đàn ông vest da lịch thiệp ngồi đợi. Người đàn ông ghé sát lại tai nói gì đó với cô gái, vài giây sau cô không nhịn được mà bật cười.

Bên ngoài, cánh cửa không biết đã hé ra từ lúc nào. Lee Heeseung nhìn vào trong, vẻ mặt tưởng chừng như chuẩn bị đốt luôn cái nhà hàng xấu số này.

"Chủ tịch Lee??? Ngài không vào sao?" cậu thư kí ngờ nghệch nhìn anh.

"Cậu con mẹ nó không thấy chướng mắt sao, còn bảo tôi vào? Hình như lương tháng hơi cao rồi thì phải" anh không mán màng gì đến sự vô tội của cậu thư kí, tiếp tục lảm nhảm chửi thầm.

"Park tổng, tôi thật sự không hiểu năm đó tại sao chị lại rời bỏ người đó?" trợ lí Choi thắc mắc.

Sẵn đây nhắc đến cậu Choi, hóa ra tình yêu của cha em 'thật lớn' đến nỗi đứa con của giúp việc chỉ kém có ba tuổi, chỉ là cô ấy ôm con bỏ trốn nên để con theo họ mình. Thường nếu không phải ở nhà sẽ gọi chị xưng em thì bên ngoài xã hội lẫn công việc đều coi nhau như cấp trên cấp dưới, vì quen miệng thôi.

"Cậu còn nhỏ không hiểu được. Khi mà cậu không có tiền thì tình cảm sẽ hóa như một vật chất xa xỉ. Tôi lúc đó hèn nhát hay không cũng không quan trọng, bởi không có lựa chọn mà..."

Chìm đắm vào một cuốn ngôn tình đầy ngọt, tỉnh mộng ở thực tại mới biết thế giới tàn nhẫn như nào. Mà bỏ lở một người, như bỏ cả một đời vậy.

Nhưng trưởng thành chính là như vậy, tất cả mọi cảm xúc đều phải học cách dừng lại đúng lúc.

"Thế bây giờ chị có tiền rồi, có ý định tìm lại người đó không?"

Nghe trợ lí hỏi, em cười nhạt nhìn xuống cổ ray vẫn đỏ rực màu chỉ duyên "Tôi chưa bao giờ ngừng tìm anh ấy cả, nhưng hẳn là anh ấy sẽ hận tôi rất nhiều"

'Chưa bao giờ quên được anh' em nghĩ

Cậu Choi gãi đầu, tò mò hỏi thêm "Vậy chuyện đính hôn..."

"Xin lỗi, tôi đến trễ!" tiếng nói gấp gáp nhưng mang phần cố ý như muốn cắt ngang lời cậu, nếu bên kia không phải là vị chủ tịch công ty L thì cậu sẽ mắng anh ta một trận.

"Không...sao..." Hamin thờ thẫn nhìn khuôn mặt ám ảnh đến nỗi ác mộng lẫn giấc mơ đều tương thấy.

"Park tổng?" anh ngẹ giọng nhắc ngở.

Em sực tỉnh mới biết mình thất thố nhìn chằm chằm người ta "Thất lễ rồi, mong Lee tổng không để bụng"

Cảm giác không thật, người đàn ông trước mặt cứ như ảo giác em tưởng tượng ra nhưng thật đến nỗi khiến con người chỉ muốn ngủ mãi trong giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Vẫn là người thiếu niên năm xưa, nay trở thành chủ tịch cả một công ty rộng lớn. Vẫn là gương mặt ấy, giọng nói ấy, tiếc là ánh mắt nhìn em chỉ một màu lạnh lẽo, không còn dáng vẻ thâm tình trước kia.

Anh mãi không đổi phai gì nhỉ? Tiếc thay trái tim kia không thèm nhìn em nữa rồi...

"Được rồi, chúng ta bàn việc nhanh. Park tổng rộng lượng, cô ấy ở nhà kẻo lại mắng tôi mất!" dáng vẻ anh cà lơ phất phơ nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Đến đây Hamin mở to mắt bàng hoàng, sấm đáng vài tai. Em không nghe rõ nữa, tai ù đi. Mắt là mảng sương mờ, lại ướt át thống khổ.

"Park tổng, chị...khóc rồi?" cậu Choi hoảng hết lên tiếng.

Lee Heeseung nghe vậy mắt trừng to, anh chỉ giỡn một chút thôi mà. Trong trí nhớ của anh, em vốn không dễ khóc như thế đâu. Lúc anh muốn đưa khăn tay cho cô...

Hamin bình tĩnh sờ lên gò má, cám giác ươn ướt chua chát lan khắp lòng bàn tay. Em cười khổ. Phải rồi, trên đời làm gì có mãi mãi, làm gì có vĩnh cửu đâu chứ. Tiền xài rồi cũng hết, duyên tàn rồi cũng phai, tình hận xen lẫn sao thể còn được.

Đột nhiên cơn nhói truyền đến từ phần bụng, em bất giác cau chặt mày. Môi mím đến trắng bệch, trợ lí Choi cuống quýt hiểu ra gì đó, giọng điệu trách móc.

"Tôi đã dặn chị uống thuốc đúng giờ sao lại không nghe lời nữa rồi?" Choi mò mẫm trong túi vest được một lọ thuốc, xoay ra lấy hai viên rót một ly nước rồi giúp Hamin uống. Động tác vừa thành thục lại tỉ mỉ khiến ai đó ghen nổ đơm đới mắt.

"Chị muốn về?" theo Hamin được bốn năm, ít nhiều cũng nhìn cái là biết ý của em.

"Ừm"

Choi đứng dậy đeo túi xách của Hamin, đỡ em đứng dậy. Cúi người chín mươi độ chào đối tác.

"Lee tổng, anh Cha xin thứ lỗi. Hôm nay, hình như không phải ngày tốt để bàn bạc công việc cho lắm. Nếu bên quý công ty vẫn hợp tác bình thường thì hẹn một ngày khác chúng tôi sẽ sắp xếp kĩ lưỡng, còn không có thể trực tiếp hủy hợp đồng!"

"Lee tổng che cười rồi" đôi môi với những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ chẳng còn gì ngoài sự lãnh lẽo tột độ.

Heeseung đứng dậy muốn lại gần nhưng Choi dường như biết trước, kéo Hamin nhanh ra khỏi nhà hàng.

Bóng lưng mất mát đi xa, Heeseung mới tỉnh ra. Anh ngu ngốc làm cái quái gì thế? Hận không thể quay ngược thời gian để tán cho bản thân lúc đó một cái thật đâu.

"Cha Dong, cậu nói xem tôi làm tổn thương cô ấy rồi phải không? Cậu nghĩ Hamin chắc ghét tôi lắm, biết vậy lúc nãy..."

Cha Dong lắc đầu ngãn ngẩm, còn đâu dáng vẻ chủ tịch của tập đoàn L.

"Ngài dù giận thì cô Park cũng là phụ nữ, anh nói vậy lỡ người ta còn tình cảm với anh thì sao đây? Đau lòng chết mất!"

"Tôi ngu ngốc... Đáng chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro