Em tàn nhẫn thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó.

Choi đưa em về nhà rồi chào tạm biệt, trước khi đi ý tứ để lại một câu.

"Tôi thấy anh ta vẫn còn rất yêu chị. Thật ra cơ hội không đến quá hai lần đâu, đừng bỏ lỡ!" nói xong còn tinh nghịch nháy mắt.

Hamin sửng sốt mất mấy giây, nhìn ánh mắt ẩn ý mỉm cười lịch sự "cảm ơn"

"À mà..." Choi bất lực thở dài chỉ tay ra phía sau lưng mình "chị xem, anh ta còn yêu chị, tôi nói rồi mà hi hi!" cậu làm động tác cổ vũ "chị mà không thành công... Park tổng, ngày mai tôi từ chức!"

Chiếc xe thể thao đỏ chói mắt của Choi vừa rời đi, bóng người đằng xa như nhịn không được, lộ rõ bước đi gấp gáp hoàn toàn không phải phong thái cao lạnh, bình ổn của một vị chủ tịch.

"Lee tổng?" ánh cười trên mắt sáng chói lại vụt tắt trong một cái chớp mắt của Lee Heeseung, chỉ vì một câu nói đùa 'cô ấy ở nhà kẻo lại mắng tôi mất'

"Tôi...hợp đồng... Tôi tới bàn hợp đồng với Park tổng..." anh hiếm khi lấp bắp, Heeseung ngại ngùng nhìn xung quanh "không phiền chứ?"

Em cười chua chát, nghĩ chắc hẳn hợp đồng rất quan trọng, anh hẳn là phải đấu tranh lắm mới dành ra một giờ cho cô nhỉ?

"Được, gần đây có quán cà..."

"Cô không mời tôi lên nhà ngồi sao?" giọng anh khàn khàn mang theo chút mong chờ.

"Hả?" em như nghe nhầm, đôi mắt nhìn người đàn ông muốn xác định.

"Tới đây rồi... Cô không định mời khách lên nhà?" anh sờ tóc, tự vò rối nó. Lúc thế này là anh đang bối rối, Hamin hiểu từng cử chỉ nhỏ nhưng không để tâm nổi nữa, trong lòng vừa đau vừa đắng, còn chua xót khó tả. Vợ anh đang ở nhà, lại muốn cùng một chỗ với em? Lại là một ít tình cũ à, bài này chắc anh sài nhiều rồi nhỉ?

"Lee tổng tự trọng! Không lầm thì vợ ngài đang đợi ở nhà, phụ nữ thân một mình rất nguy hiểm, tôi hiểu hơn ai hết. Ngài nên về chăm sóc cô ấy đi"

Hamin xoay người cất bước, nhưng một lực đạo siết chặt ở eo kéo em đi vào nhà.

"Anh...làm cái gì vậy!!! Buông, buông ra... Heeseung?" Hamin giãy giụa muốn thoát ra, người kia tựa hồ sợ hãi càng ôm chặt hơn.

"Yêu? Yêu của em là đi một cái liền mất sáu năm?" anh nghiến răng, mặt có chút méo mó mà gượng cười "em xem ông đây là cái thá gì? Hả?!"

"Lee...Lee tổng, ngài say rồi..." tay em chống trên ngực anh, cố đẩy ra tạo lấy một khoảng trống để hít thở.

"Mấy năm nay chưa từng uống"

Người đàn ông cao ngạo trên các trang tin tức không đổi một biểu cảm, giờ đây trên gương mặt sắc sảo ướt đẫm nước mắt, như chú mèo nhỏ đáng thương.

Anh siết chặt hơn, tựa đầu trên đôi vai gầy, môi run rẩy lẩm bẩm "không đi nữa được không? Anh trai xin em..."

Cơ thể Hamin cứng đờ, cảm nhận thân thể đang run rẩy mà nhẹ nhàng ôm lấy mình, em đưa tay đẩy nhẹ người kia, trong mắt mệt mỏi nhẫn nại nói từng chữ.

"Nếu ngài muốn tôi sẽ liên hệ với quán bar tìm giúp ngài một người phụ nữ, nhưng chơi nhiều quá cũng không tốt, nên biết ngài là người đã có gia đình. Tôi không phải người thích phá hoại tình cảm người khác!"

Lát sau, im ắng hẳn, anh từ tốn đẩy em ra, bất đắc dĩ giúp em lau nước mắt. Rồi lại cúi xuống hôn lên mí mắt đỏ hoe. Giọng trầm thấp

"Không thể không đi cũng được, nhưng đừng khóc. Anh trai đau lòng chết mất" anh vuốt thẳng những lọn tóc bị mình làm rối, lại giúp cô chính sửa quần áo bị mình làm nhăn nhúm. Tay anh buồn buồn lướt qua môi dưới em, ánh mắt u ám

"Sáu năm em đi, anh chưa từng động vào một giọt rượu, chưa bao giờ say xỉn cả..." anh không nói vế sau.

Bởi vì khi rượu vào lời ra, nỗi nhớ em lại hiện lên dày vò anh hết lần này đến lời khác. Không kiềm được tiếng nói mà tha thiết gọi tên em, hình bóng quẩn quanh tâm khí khiến anh như phát điên nhưng tìm em lại chẳng thấy một tung tích...

"Còn nữa... Anh không có kết hôn, chưa từng có phụ nữ bên cạnh, trợ lí cũng là nam. Lúc nãy, anh nói dối em..."

"Anh cảm thấy đùa tôi vui lắm sao" em uất ức nhìn anh, cắn môi kiềm nước mắt.

"Anh...không có mà..." tay chân Heeseung luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng trở về trên gò má đỏ hồng giúp em lau nước mắt "anh yêu bé con không hết nữa là..."

Anh còn yêu?

Thật sự còn yêu sao?

Đột nhiên có một trận gió thổi, em rợn người co rúm lại, hai tay ôm lấy thân thể run cầm cập. Bụng dưới không tránh khỏi cơn lạnh có chút đau, không phải vừa nãy uống thuốc rồi mà?

Heeseung nhíu mày, cởi áo vest thẳng tắp khoác lên người em. Anh không dùng nước hoa, vẫn là hương thơm quyến rũ quen thuộc, lại có cảm giác an toàn.

Bàn tay to lớn áp trêm đỉnh đầu nhỏ "làm sao? Đau bụng...cái đó, tới rồi?"

Em chớp mắt, nghe hiểu mặt đỏ như tôm tươi, lắc đầu nguầy nguậy "không...không phải, chỉ là đau dạ dày..."

Sắc mặt người đàn ông tối sầm, em theo phải xã lùi lại một bước, người kia nhanh hơn nắm được cổ tay em.

"Em...mẹ nó không nghĩ đến bản thân một chút sao? Sáu năm qua bỏ bê bản thân như vậy à?" giọng anh không nỡ trách móc, có mệt mỏi, có lo lắng.

"Anh lo cái gì? Cũng không phải anh đau" mặt Hamin lúc lạnh lúc nóng khiến anh thoáng ngạc nhiên. Không ngờ những năm qua, cách em kiểm soát biểu cảm tăng lên nhiều.

"Vậy nếu anh mới là người đau dạ dày... Em có lo cho anh không?"

Người đàn ông biết điểm yếu của một người con gái là điều gì đó rất đáng sợ. Anh biết điểm yếu lớn nhất của em là yêu anh quá nhiều, cho dù trước mắt anh có bình tĩnh bao nhiêu cũng không dấu được ánh mắt của sự nhớ nhung, anh đều thấy cả.

"Tại sao phải lo? Tôi với anh thân lắm sao?"

"Cái gì?"

"Lee tổng, ngài nghe rõ giúp tôi!" em hít một hơi, cố kiềm nén vành mắt cay xè "chúng ta từ sáu năm trước không còn liên quan gì nữa rồi!"

"Vậy sao? Thì ra chỉ mình anh đa tình... Nực cười thật đấy, em đi sáu năm anh cũng đợi em những sáu năm..." anh ngước lên, nước mắt lưng tròng bi thương nhìn Hamin

"Em tàn nhẫn thật đó Hamin..."

Trước lời trách móc, em cắn môi không nói một chữ. Em biết chỉ cần mở miệng, là lại mềm lòng...

"Em nhìn thấy không?" anh vừa hỏi, vừa đưa tay trái lên trước mặt em, ngón tay với những đốt xương thon dài, mảnh khảnh. Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc tinh xảo.

"Anh thậm chí còn mua nhẫn cầu hôn em nữa. Anh chỉ nghĩ chỉ cần gặp lại em, anh sẽ bỏ mặc chuyện sáu năm trước mà đeo lên tay em..."

Heeseung lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương, mở ra bên trong là cùng một kiểu với chiếc trên tay anh.

Bước chân nặng nề tới trước mặt em. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi, anh đặt chiếc hộp vào tay em, giọng khô khan

"Bé con, em có muốn làm vợ anh trai không?" anh nhìn em trìu mến, trong mắt lại chứa đầy vẻ cô đơn, mong mỏi.

Em muốn...

"Em có vị hôn phu rồi...sao có thể lấy anh được..."

Không, câu trả lời câu phải như vậy! Hamin khóc không thành lời, hóa ra anh đã nghe rồi, cũng chấp nhận rồi?

"Là ai? Tốt với em chứ?"

Em nuốt ngược hai chữ kia vào trong, dùng giọng điệu đè nén căng thẳng trả lời

"Rất tốt..."

"Tốt hơn anh không?"

"Tốt hơn..."

"Anh có quen cậu ta không?"

"Có, cái cậu lớp phó năm đó"

"Hee Dan?"

"Ừm..."

"Cậu ta...thật sự rất tốt... Anh yên tâm rồi"

Heeseung từ bỏ xoay người rời đi, anh nở nụ cười yêu chiều xoa đầu cô.

"Bé con, chúc ngủ ngon"

Bóng lưng người đàn ông gần chạm ngưỡng hai lăm cô đơn lạnh lẽo đến ngọn cỏ bên đường cũng đau lòng thay.

Nhưng làm gì được, xã hội chính là như vậy. Chính là trao cho yêu thương nồng thấm, bỗng một đêm hất vào một gáo nước lạnh toát.

Hamin sụt sùi, thở dài ra một hơi.

Em muốn chúng mình quay lại, nhưng hình như ta càng ngày càng xa nhau rồi

...

"Alo?" Choi nghe mấy

"À...bên bộ phận nhân sự bảo cậu không cần phải đi làm nữa?"

"Gì???"

"Là Park tổng đưa lệnh"

Tút~

Choi nhấn gọi cho số máy quen thuộc ghim trên đầu.

"Làm sao?"

"Chị giải thích rõ ràng cho tôi!"

"Không cần cậu từ chức, chị đây sa thải cậu!"

Tút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro