Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào bang đã có hàng trăm người đứng chờ sẵn cúi đầu chào . Người đứng đầu chính là cậu . Bang được chia làm 5 bộ phận nhỏ
Ai ai cũng đã từng biết đến bang hội to nhất của Trung Quốc mà không ai biết đến người đứng đầu là ai và đây cũng là một ẩn số cho tất cả các bang phái khác.
Cậu đến rồi - Đinh Trình Hâm Lên tiếng
-Ừ mà tình hình thế nào rồi
Đinh Trình Hâm ngồi sang một bên và nói
- Cũng như Hoàng Vũ Hàng đã nói tình hình vẫn như vậy . Thế bây giờ chúng ta đi gặp bọn chúng chứ .
-Chưa vội . Bọn chúng chưa có hành động nào quá đáng lắm cho nên tạm thời chúng ta chưa hành động
Đinh Trình Hâm bước xuông hỏi lại ý kiến của mọi người .
- Mọi người đồng ý với ý kiến của bang chủ chứ
Mọi người suy nghĩ một chút rồi Hoàng Kì Lâm lên tiếng
- Vậy được theo ý kiến bang chủ nhưng chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi hành động của bọn họ không nên khinh thường .
Bấy giờ Ngao Tử Dật mới hỏi
- Bang chủ . Cậu là một sát thủ tại sao không xử lí hắn ta luôn
- Vì ta nghĩ hắn làm được một bang chủ của một hắc bang lớn như vậy ta nghĩ hắn cũng không vừa huống chi ta không muốn mất một đối thủ
Ngao Tử Dật nghe được mấy câu của Bang Chủ nhà mình quả thật đáng tự hào . Rất đáng tự hào a ~
Vương Nguyên thấy trời cũng khá muộn nên kết thúc bang để về nhà làm nũng mẹ
Vì thấy thời tiết hôm nay khá mát mẻ không khí lại trong lành nên cậu quyết định đi bộ . Đang lo mải tận hưởng không để ý có người từ xa đang đến gần và rồi
* Rầm *
Vương Nguyên thấy trước mặt tối sầm vì bị ngã nên nguyền rủa cái kẻ nào đi không có mắt .
- Này Anh/Cậu đi không có nhìn đường hả !?
Vương Nguyên lại tiếp tục nhận một cú sốc qua câu nói vừa rồi "Gì chứ anh ta đã đụng phải mình mà còn nói mình không có mắt . Đúng là tức chết bổn bảo bảo "

Thấy người kia cứ lầm bầm một mình . Vương Tuấn Khải lại ghét nhất những người làm sai mà không biết xin lỗi nên tức giận .
- Cậu bị điếc hả hay giả bộ làm ngơ không nghe vậy hả ?
- Này ! Rõ ràng anh đụng trúng tôi trước đấy .
Nói từ nãy đến giờ chợt Vương nguyên mới cảm thấy người này rất quen mà hình như gặp rồi . *loading *
- A ! Tôi nhớ anh là ai rồi . Anh là người đã kí hợp đồng với chúng tôi . Chả trách thấy cái bản mặt của anh lại có ấn tượng như vậy . Đung là đồ đá lạnh, hơn nữa .....&%$#$%&# ( Au : Người đâu mà nói nhiều )
- Cậu nói đủ chưa vậy !? Cậu tưởng tôi không nhớ cậu chắc . Đồ lắm chuyện .
- Anh mới là đồ lắm chuyện . Tối nay đúng là xui xẻo mới gặp tên như anh . Sau này đừng để tôi gặp lại anh
Nói xong Vương Nguyên bỏ đi với tâm trạng bốc khói . Còn Vương tuấn khải cũng chẳng thèm đáp lại quay về nhà.
Tại căn biệt thự lớn hơn cả khách sạn mang đậm kiến trúc Châu Âu sang trọng của Vương Tuấn Khải . Trong lúc Ba Mẹ Vương đang nói chuyện với nhau .
- Con ăn tối chưa mẹ sẽ gọi người đưa lên
Vương Tuấn Khải cũng chẳng buồn ăn . Lúc nãy cãi nhau với cậu ta chắc no luôn rồi
- Con ăn rồi . Con xin phép lên phòng
Chưa kịp lên đã có tiếng mẹ Vương vọng lại
- À ! Mẹ còn có việc nói với con . Hai ngày nữa con sẽ đi học lại , mẹ sắp xếp tất cả cho con rồi chỉ cần đến và học thôi .
- Mẹ ! .... Thôi được rồi con sẽ chuẩn bị .
- Vậy được rồi con lên phòng đi
Vừa bước vào phòng liền đi tắm và lên giường nhưng sao hôm nay không thể nhắm mắt nổi . Hình ảnh một thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn , làn da trắng ngần không tì vết đặc biệt là đôi môi anh đào căng mọng và cặp mày lá liễu trông cực kì đáng yêu . Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu anh dường như rung động trước cậu .
" sao bỗng dưng hôm nay mình nói nhiều thế không biết , tim còn đập nhanh lạ thường . Vương Tuấn Khải . Mày phải đi kiểm tra mới được " - Suy nghĩ của Vương Tuấn khải .
( au : Rõ là thích người ta còn bày đặt đi kiểm tra cái gì )


--------------☺☺☺☺☺☺------------- the end
Tiếp tục đón cháp sau nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro