Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là buổi sáng thứ 2 tất cả học sinh sẽ phải đi học và tất nhiên có cả ông trùm ngủ nướng Vương Nguyên .
     *  Reng...Reng *
Và tất nhiên là chiếc đồng hồ báo thức kẻ không đội trời chung với Vương Nguyên
    - Aiza !Phiền chết đi được !
Đưa bàn tay chới với ngoài không khí " Sao không thấy chiếc đồng hồ đâu . Chẳng lẽ nó biết chạy " Nghĩ thế liền mở mắt ra và :
      - mẹ ! Làm con giật cả mình .
      - Làm sao . Lại muốn đập vỡ chiếc đồng hồ nữa phải không !? .
   Rồi mẹ Vương đưa chiếc đồ ng hồ lại cho Nguyên 
     - Cầm lấy và đập đi . Dù gì đây cũng là chiếc cuối cùng bị con đập vỡ ở nhà . Từ ngày mai con ở kí túc xá rồi . Bây giờ đi chuẩn bị rồi đến trường
     - Lại đến trường . Trường ơi là Trường ngươi có tin ta đạp nát ngươi ra không !
  Bà Vương nhìn đứa con của mình mà  ngao ngán nhìn nó thế nhưng cũng là dạng không vừa ( Sát thủ mà lại )
     Sau khi ăn sáng xong xuôi bác Tài cũng đưa Nguyên đến trường .
      * Trước cổng trường Bát Trung *
    - ahhhh ! Nhìn đi ! Thiếu gia Vương Nguyên kìa ! Đáng yêu quá đi và $&-%#@+(;' ( Ta choáng )
   Chưa thoát được đám người đó thì đã được một bàn tay kéo đi
     - Vương Nguyên ! Cậu mà cũng đi học sao ?
Sắc mặt ai đã đen như đám mây sắp bão vậy .
     - Vương Nguyên cậu tìm gì vậy tớ sẽ tìm giúp cho cậu
     - Giúp mình tìm cái gậy hay cái búa gì đó đánh chết cậu cho xong .
  Hoành Hoành hoảng hốt
      -  Ahhh Nguyên à  Đại Nguyên ơi tha cho mình lần này đi . Mình sai rồi
      - Được ! Dù gì cậu ở cùng phòng với mình nếu cậu chết mình cũng chịu tội
   Định nói gì thêm thì ngoài cổng trường lại long trời lở đất một trận
      - Ahhhhh ! Lại thiếu gia Của Vương Thị Vương Tuấn Khải kìa . Soái quá !
   Vương Nguyên trong tình trạng * Đơ-ing *
        - Thật đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp cái tên mặt than đó .
    Định quay sang Hoành lôi về lớp thì chẳng thấy đâu nhìn lại thấy đang đứng ở cổng trường la hét ầm ĩ .
   Vương Nguyên đứng tức nghiến răng .
     - LƯU Chí hoành TA GHéT NGƯƠi  !
Nói xong bỏ một mạch vào lớp .
    * Giờ vào học tiết đầu tiên *
    - Vương Nguyên à ! Tha cho tớ lần cuối cùng . Lần cuối cùng mà .
    -....-
    - Vương Nguyên tha cho tớ lần này nữa thôi .
    - ... -
   - Vương............
    - Cái đồ nhị Hoành nhà cậu ! Có đánh chết cậu thì vẫn thế thôi ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn ! . #%-+-&$##'-
    - Nguyên à .
    - LÀM SAO !!!
    - Cả ..... cả lớp nhìn chúng ta đó .
Nguyên mới giật mình nhìn xung quanh lớp .
    -À thì ....không có gì đâu hihi
Vương Nguyên vội vàng giải thích
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên giả nai cũng a dua theo
    * Hết tiết 1 *
Hoành cùng Nguyên ra công viên trường . Ở đây trường rộng khoảng 20.000m2 . Riêng công viên chiếm 5000m2 (ta chém hết )
Ở công viên rất nhiều loài quý hiếm đặc biệt là có một mảnh lớn trồng rất nhiều hoa mẫu đơn được chăm sóc cẩn thẩn , bầu không khí vô cùng thoải mái . Bên cạnh đó có một thác nước nhân tạo được xây dựng từ một kiến trúc sư nổi tiếng ở nước ngoài .
   Không khỏi ngưỡng mộ trước cảnh quan như vậy . Vương Nguyên không khỏi ngưỡng mộ .
      - wòa ! Thật tuyệt quá đi ! Chắc chắn mình sẽ quản lí nơi này
  Bỗng từ xa có giọng truyền tới
     - Đi học mà cũng mơ ngủ sao ?
Cả 2 giật mình quay lại . Một người mắt trái tim còn người kia đang bốc khói cùng nhìn người phía trước .
       -Lại là anh ! Anh đến đây làm cái gì . Anh đi theo dõi tôi hả ?
   Chí Hoành thấy đến trường để học thôi chứ làm cái gì mà cũng thấy Nguyên ảo tưởng quá.
         - Cậu thật là , Thì anh ấy đến để học . Cậu thật hỏi thừa.
           - Mình không có hỏi cậu . Chen vào làm cái gì . Lui ra !
    Hoành hết nói vì chọc tức Đại Nguyên là không xong bèn lui ra sau .
          - Cậu ấy nói đúng đấy - Vương Tuấn Khải trả lời : Với lại tôi còn nghĩ cậu theo dõi tôi thì đúng hơn đấy
   Vương Nguyên xì khói
       - Tôi theo dõi anh làm cái gì chứ !
       - Bởi vì cậu thích tôi , có đúng không ? Vì tôi đẹp trai nhà giàu đúng chứ .
   Bây giờ cả Hoành đứng một bên cũng mồm chữ A và O không kể Vương Nguyên để cho Hoành nghe chuyện này kiểu gì cũng mách lẻo mấy người trong bang đảm bảo họ không được một trận cười ha hả . Đường đường là một sát thủ lại bị chọc cho tức chết .
      Nghĩ thế Nguyên Nguyên mới hết thuốc chữa hay là cho tên tự luyến này một ám khí của mình đảm bảo hắn không còn mạng
       Vương Tuấn Khải thừa dịp nói thêm
   - Sao có phải cậu thừa nhận là cậu thích tôi phải không . Tại sao mặt lại đỏ lên rồi kìa .
     - Tôi ......tôi mà thích anh .Anh có bị tự luyến đến ảo tưởng không hả . Còn nữa tôi đỏ mặt vì tôi đang tức chết đây . Chí Hoành chúng ta đi.
        Nói xong liền kéo theo Hoành đang tiếc nuối ngoái đầu lại .
  Sau khi họ đi Vương Tuấn Khải mới nói một câu
       - Nhóc thú vị đấy để xem sớm muộn gì mình cũng sẽ về tay mình thôi .
 
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro