Làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học dài thì hai cậu trở về kí túc xá .
- Mệt chết đi được a ~ - Chí Hoành thở dài than ngắn v
- Còn tớ rất đói . Cậu có biết nấu ăn không vậy ?
- Tớ mà biết nấu ăn thì khỏi cần cậu nhắc . Cơ mà cậu không biết nấu sao ?
- Tên Nhị Hoành mãi mãi là nhị Hoành . Cậu không biết thì mình biết cái gì !
Chí Hoành mới nghĩ ra " Ừ nhỉ . Nguyên là bảo bối của nhà Vương mà với lại còn là sát thủ vào bếp là điều không thể xảy ra "
Mới nghĩ ra cách đi ra ngoài ăn tạm vậy
- Nguyên này chúng ta ra ngoài ăn đi .
- Đương nhiên không lẽ cậu ở đây mà làm ma đói sao hả .
Thế là 2 tiểu bạch thỏ lại ra ngoài
Trời đánh tránh miếng ăn cư nhiên điêu này lại không xảy ra với cậu . Đang ngồi ăn ở nhà Hàng thì gặp cái tên mà Nguyên ngày nhớ đêm mong... à nhầm ... phải gọi là ngày hận đêm nguyền rủa ( hehe nguyền rủa cho lắm vào rồi mà thương )
Cứ tưởng Vương Tuấn khải sẽ không nhìn thấy cậu nhưng không như mong đợi . Anh ta tiến gần đến cậu . Còn Vương Nguyên thì sao ? Đang ngồi tự kỉ và nhồi nhét đĩa thức ăn vô tội chứ sao " thiên a~ đang yên đang lành anh ta đến đây làm gì không biết "
Đang trong tình trạng làm việc quá tải đầu óc nghĩ còn miệng làm việc hết công suất cho nên là bị sặc .
- Cậu là con nít hả đến ăn mà còn bị sặc nữa sao ?
Vừa nói vừa đưa chiếc khăn giấy trước mặt Nguyên
Không chần chừ giật luôn chiếc giấy trước mặt không quên nói
- Không cần anh quan tâm ! Mà anh có quyền gì mà nói tôi hả ?
- Tôi đẹp trai thì tôi có quyền
Đáp lại câu nói của Vương Tuấn Khải là một ánh mắt đầy khinh bỉ của Vương Nguyên .
- Anh này tự luyến quá rồi đấy .
Thấy Vương Tuấn Khải đứng từ lúc nãy nên Chí Hoành vội gọi Tuấn Khải ngồi xuông ăn cùng nhưng cũng không có quên liếc người bên cạnh mặt đen như thiên lôi .
- Hihi Vương Nguyên à dù gì thì anh ấy cũng đến đây để ăn chi bằng anh ấy ngồi ăn cũng tiện mà
- Thế còn rất nhiều chỗ mà sao nhất đinh là phải ở đây chứ hả .
- Nhưng ngồi một mình thì rất buồn với lại chúng ta cũng là chỗ quen biết mà
- Thôi được rồi cậu phiền chết đi được.
Thế là thức ăn được dọn ra và cứ thế ba người ngồi ăn ngon lành . Nói là ba ngươi nhưng còn có con người kia đang ngồi xả hận vào đĩa thức ăn . Thấy bạn thân của mình ăn bán sông bán chết nên cũng liều hỏi
- Nguyên này ở nhà mẹ cậu không cho ăn cơm sao hả ?
Nghe câu này từ thằng bạn trời đánh nên không thể biến cái tên này thành đĩa thức ăn mà nhai luôn cho rồi
- Cậu ngậm cái miệng lại mà ăn cho hết đi . Về tôi xử Cậu sau vậy .
Xử ? Xử là sao hay là cậu ấy muốn giết mình . Xong rồi đây là bữa ăn cuối cùng của mình phải ăn thật nhiều mới được .
Ba người lẳng lặng ăn xong bữa cơm rồi chuẩn bị ra về nhưng Vương Tuấn Khải lại rồi nói cùng đến mooth chỗ
- Hai người hôm nay có rảnh không ?
- có rảnh/ không rảnh _ Cả hai đều đồng thanh .
- Nếu không rảnh thì thôi vậy . Vương Tuấn Khải định quay đi nhưng Chí Hoành kéo lại
- Hôm nay chúng tôi rất rảnh không có việc gì nếu về nhà thì cũng chán thôi
- Lưu Chí Hoành ! Cậu rảnh nhà nhưng mình không rảnh mà dỳ rảnh cũng không đi cùng anh ta .
- Nguyên à cậu thật là người ta có thành ý thì cậu cứ đi xem
- Thôi được rồi !
Trời cũng gần tối thời tiết hôm nay bỗng mát mẻ hơn thường ngày . Cả ba cùng đi dạo dọc bờ sông gió thổi nhè nhẹ .Cực kì dễ chịu
- Nguyên Nguyên bỗng tớ thấy khát nước quá đợi tớ đây một chút đi mua cafe rồi về liền
- Nhanh lên tự nhiên bây giờ lại đi khát .
Sau khi Hoành đi một lúc Nguyên mới quay sang Vương Tuấn Khải hỏi
- Anh kêu tôi ra đây chỉ đứng nhìn sông thôi sao ?
- Ừ
- Nếu không có việc gì thì tôi về .
Chưa kịp bước chân đi thì bị một lực kéo cộng thêm có một viên đá nhẵn bị ướt nên trơn cứ theo đà đó mà ngã xuồng đồng thời kéo theo cả đối phương ngã xuống cùng . Nhìn lại tình hình này không mấy khả quan
Vương Tuấn Khải nằm đè lên Vương Nguyên và .......( chắc mọi người cũng đoán ra nhỉ )
Tiêu hóa mất một lúc Vương Nguyên mới từ từ sực tỉnh . Đẩy Vương Tuấn Khải ra
- aaaaahhh ! Vương Tuấn Khải ! Anh là đồ biến thái ! Đồ biến thái! - Nguyên vừa mắng vừa đấm vào ngực Tuấn Khải .
- Như vậy đủ chưa hả .- ngược lại anh lại vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay của Nguyên - Tôi thích em .
Vương Nguyên đang * đơ-ing*
- anh ......anh vừa nói cái gì ? Anh mơ đi !!! Tôi khô
- Được tôi sẽ mơ và ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ phải thích lại tôi .
- KHÔNG !
- Cậu chắc chứ được rồi . Ngày mai gặp lại cậu sẽ biết .
Còn ngày mai sao
- mắc mớ gì ngày mai tôi phải gặp anh .
Vương Tuấn Khải cười đắc thắng
- Ngày mai cậu sẽ hiểu .
Chuẩn bị có kịch hay .


"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro