Làm Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên hôm nay bị làm khó hơi nhiều nhưng bên Hoành cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Khi đang đi trên đương đưa cafe về chỗ Nguyên thì bát ngờ đâm vào một j người ,cốc cafe thì đổ hết còn phần đầu gối thì bị trầy xước khiến Hoành nổi điên lên .
- Này cậu kia ! Rõ là cái đường rất to tại sao lại cứ khăng khăng chọn cái chỗ này hả ! Cậu có biết tôi đau lắm không _ nói rồi Hoành đưa chỗ chân bị trầy ra trước mặt người đó - Nhìn đi là do cậu hết đó .
Bấy giờ người kia mới chịu ngẩng mặt lên mà nói .
- Nhưng rõ là cậu đi nhanh quá không để ý xyng quanh rồi đâm vào tôi còn gì .
Lúc này Hoành đang trong trạng thái mơ hồ " thiên a~ Sao còn có ngươi đẹp trai . mà giọng nói ấm áp thế không biết "
Nhưng nghĩ thôi nói ra thì mất mặt nhưng cũng tỏ vẻ .
- À thôi được ..
Chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời .
- Không có việc gì tôi đi trước .
- Này ! Anh tên gì ?
- Hả ?
" Cái tên này ! Hả gì rõ là mình hỏi tên "
- À thì ....Nếu như chân tôi có mệnh hệ gì tôi phải tìm anh để bắt đền chứ .
- Dịch Dương Thiên Tỉ ! Đây là bưu thiếp của tôi .
Nói xong quay gót đi để Hoành phía sau tiếc nuối .
- Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi , học trường Bát Trung , hội phó hội kỉ luật , ....... thiên a~ con trai tập đoàn ....Dương thị . Khoan đã không phải là tập đoàn hợp tác cùng tập đoàn nhà mình chứ .
Bên kia Nguyên đang không ngừng ầm ĩ một trận . Dạo này nhị Hoành cho Nguyên leo cây khá nhiều chắc do trừng trị chưa đủ .
- Hoành nhị cái đồ hoành phi nhà ngươi !!!! .
Ắt xì !!! Sao vậy không lẽ a~~~ Lần này chết thật với Nguyên rồi .
Hoành mới chợt nghĩ đến con có một người đang đợi mình vội chạy thật nhanh có thể .
-hộc...hộc... mệt chết ta mất thôi !!!
- Nhanh nhỉ !!! _ đây là giọng của Nguyên nhưng không có ý khen mà chỉ có sát khí . Khiến Hoành rùng mình một cái
- ahhhiii ! Nguyên à ! Tớ là còn có việc !
- Việc gì quan trọng hơn cả bổn đại Nguyên ta đây hả !!!??
- Cứ từ từ chúng ta về tớ sẽ kể cho cậu nghe ! Được chưa !
Thế là 2 anh bạn lại trở về . Hôm nay Hoành xin bama ở nhà Nguyên một đêm vì chuyện này cũng rất bình thường .
Chiếc xe sang trọng vừa chạy vào sân hai người bước ra khỏi xe . Lão quản gia ra nghênh đón .
- Hai cậu về rồi ! Sao hôm nay hai người không ở kí túc xá !
- Chúng cháu ra ngoài ăn rồi đi chơi nên về muộn lúc này kí túc xá cũng đã đóng nên về luôn _ nguyên nói
- Hai cậu vào đi ! Nhân tiện phu nhân và ông chủ cũng định muốn nói chuyện với cậu
Bước vào nhà thấy ba mẹ đại nhân đang ngồi và nói chuyện gì đó rất bui vẻ .
- Ba mẹ con về rôi!
- Cháu chào hai bác !
Thấy thằng con yêu dấu về hai người mới ngưng nói chuyện
- Ừ ! Chào hai con . Mà các con đã ăn gì chưa ?
- Dạ chúng cháu vừa đi ăn về .
Nãy giờ bà Vương mới để ý đến Hoành
- Hoành nhi cháu làm sao vậy ! Sao trầy xước hết thế này , còn đồ bẩn hết rồi !
Nghe mẹ Vương nói Nguyên mới nhìn lại bộ dạng của Hoành bây giờ không ra dáng của một thiếu gia hay một phó bang chủ của một hắc bang chút nào .Phải nói là cực kì thảm hại .
Một chiếc áo trắng tinh lại dính một vết cafe đen nổi bật thêm vài vết xước ở khuỷu tay khiến áo bị rách ra
. Ở phần đâu gối thì bị nặng hơn , quần áo lêm luốc .
Đại Nguyên còn nghĩ " chắc hẳn tên này bị cho đo đường rồi "
- Thôi hai con lại đây ta có chuyên muốn nói _ bây giờ ba Vương mới lên tiếng
- Nhân tiện Hoành nhi ở đây ta cũng nói luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro