Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy cả hai cùng ngồi xuống không quên với lấy đĩa táo gần đó .
- Mẹ có chuyện gì nữa ạ ? - Nguyên lên tiếng .
- À ! Mẹ muốn nói với con một chuyện mà nhân tiện Hoành nhi ở đây mẹ cũng nói luôn !.- Bàbquay sang ông Vương_ Mình à ! Dù gì chúng nó lớn rồi . Chúng ta nên nói cho chúng đi .
- Được rồi ! _ Nói xong ông cầm tách trà nhâm nhi nhìn vào khoảng không như có tâm sự .
Thấy tình huống đó sự tò mò của hai người cũng đã đạt tới giới hạn .
- Mẹ ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy ! Con chẳng hiểu gì cả ?.- Nói xong quay sang Hoành sau đó lại nhìn bà Vương _ Còn nhị Hoành cũng liên quan sao ?
- Ừ ! Nguyên và Hoành có lẽ phải đính hôn rồi . _ Bà nói xong nhìn thấy Nguyên và Hoành trong tình trạng đơ-ing _ Mà dù gì thì lớn cả rồi ! Hai đứa đâu cần bằng tốt nghiệp nữa . Còn vấn đề học tập hai đứa có thể đính hôn khi nào học xong thì có thể kết hôn cũng không sao .
Sau cú sốc đó Nguyên vội lấy lại bình tĩnh.
- Mẹ đang nói gì vậy ạ ! Kết hôn là sao ! Sao con chẳng biết gì cả ?
- Phải đó Dì . sao con chưa thấy ai nhắc đến chuyện này ._ Hoành vội tiếp lời Nguyên .
- Được rồi ! Ngày mai đi ! Ngày mai hai nhà sẽ gặp mặt nhau . Sắp xếp đi ! _ Bà bước lên lầu cùng ông Vương . Để lại hai con người con đang ngơ ngác .
Sau khi hai người lên lầu thì họ lại bình thường lại .
- Ngày mai là có ý gì cơ ! Gặp mặt nhau á ! Trời ơi mình con chưa gặp lần nào ! - Hoành trở nên luống cuống nhưng bên cạnh đó là một khuôn mặt mang tính lạnh lùng đang suy tính điều gì đó.
" Kết hôn ! Thậm chí mình còn chưa từng nghĩ đến . Huống chi nếu kết hôn sẽ rất phiền phức như vậy bang Huyết Long sẽ giao cho ai . Không được! Mình không thể kết hôn " - Nguyên nghĩ xong thì đứng lên quay lưng và bỏ lên phòng .
- Ơ ! Cậu sao vậy hả ! Cậu không tò mò sao ??- Hoành gọi với theo rồi cũng chạy theo Nguyên lên phòng .
Chưa kịp chạy vào phòng thì
* Rầm * cái cửa bị đóng lại một cách không mấy nhẹ nhàng .
- Nguyên Nguyên cậu sao vậy ! _ Mở cửa mãi không được mới phát hiện bị khóa trong _ Này ! Mình đang ở ngoaì đấy !
*Bịch Bịch * Rầm rầm * Mấy tiếng động không mấy êm tai .
* Cạch * cái cửa được mơ ra nhưng Hoành đang trong đà đá vào chiếc cửa kết quả là vào trong phòng một cách quá là thoải mái .
- ôi mẹ ơi ! Đau quá đi ! Vương Nguyên cậu thật là ...
- Lảm nhảm nữa thì ra ngoài ngủ nhé ! _ Nói xong cậu trở lại giường nghĩ ngợi .
" Không được , Đám cưới sao ? "
Còn bên Hoành thì
- Nguyên à ! Không biết anh ấy có đẹp trai không nhỉ ! Ôi đẹp trai như nam thần thì tốt biết bao "
Mặc kệ cái tên đó . Cậu là không thèm quan tâm .
Rồi hai người đi vào giấc ngủ ngay sau đó .
-------
Ngắn quá thứ lỗi cho minh . Mình sẽ đền bù vào cháp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro